Thơ: CƯ XÁ-CÁI ĐÓI-TÔI và EM-
Đi đi,
Anh dìu em đi dưới hai hàng me đứng chào
đi qua những băng ghế dài mầu xám
giữa mùa đông
trong cái đói cồn cào
O
Chiều cư xá lạnh đến run người
phòng khách âm u không ô cửa
bàn ghế cũ, ly tách cũ, bức tranh cũ
Hạnh phúc đứng ngoài sân
chẳng thể bước vào
O
Ánh đèn vàng phủ xuống khuôn mặt em
Bóng tối ôm lấy em
Tiêng tí tách của lửa
Đêm rất thơm mùi con gái
O
Mưa rơi những giọt trầm
Như cung đàn thánh thót
Anh chôn nỗi nhớ vào vách tường rêu phong
không một chút hy vọng
những mất mát không thể trở về
O
Em ngồi,
tóc xanh,
da xanh,
áo vàng,
đôi tay gầy guộc
không thể xanh và gầy hơn được nữa
O
Không ai nói với ai một lời nào
Mật ngôn của sự im lặng
để nghe nhịp đập của trái tim mới tinh khôi
O
Tinh yêu như cơn địa chấn
Như vuốt sắc thương đau
Trong cơn phấn kích không cưỡng lại được
anh yêu em đắm đuối
O
Nhà thờ Mạc-Ti-Nho đổ chuông chiều thứ Bảy
cái đói lại trở về
không mong gì những ngày buồn sẽ qua
O
"Khuya rồi, em phải về thôi!"
Bóng em chìm trong hạt mưa nghiêng
lẫn vào quá khứ
Con đường Văn Khoa dài dằng dặc
O
Anh ngồi ôm mặt
Khóc một cuộc tình
thất bại
O
LƯƠNG THÁI SỸ
(Trích sổ tay THƠ-Sài Gòn 1973)
Phải sang: LT Sỹ- TT Châu- Chính- HV Huê- HN Ân- TM Châu- TK Việt- TT Thái- LX Yên. (Cà phê khu vực Hồ Con Rùa. SG 12/7/2015.)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét