Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Thơ mùa Vu Lan : NGƯỜI MẸ CỦA TÔI - Giáng Hương.

Người mẹ của tôi

Xin gắn lên ngực em màu hoa đỏ
Khi đất trời ấm áp tiết Vu lan
Nhành hoa hồng muôn thuở chẳng phai tàn
Luôn tươi thắm vì mẹ hiền yêu dấu

Với những ai mẹ đã không còn nữa
Hãy âm thầm cài hoa trắng lên tim
Để nhớ về những ngày tháng êm đềm
Còn có mẹ là không còn quạnh quẽ 

Xin chúc mừng em vẫn còn có mẹ
Cũng như tôi luôn có mẹ bên đời
Lòng mẹ dịu hiền lai láng biển khơi
Tình mẹ sáng như trăng rằm tháng bảy

Mẹ đã nuôi tuổi thơ tôi lớn dậy
Bằng giòng sữa ngọt ngào và tiếng võng ầu ơ
Bằng những chiều cỡi trâu nghe tiếng sáo dật dờ
Trên quê hương chín vàng mùa lúa mới

Khi nỗi nhọc nhằn đã chất cao vời vợi
Mẹ vẫn tươi cười khi tiễn bước con đi
Mong cho con nơi đó sẽ thành người
Là vất vả âu sầu như tan biến 

Hơn nửa cuộc đời tôi không hiện diện
Bên mẹ hiền vì vật lộn mưu sinh
Để ngày về thăm mẹ bỗng giật mình
Thấy tóc mẹ trắng nhiều hơn ngày trước

Khuôn mặt mẹ đầy vết nhăn đếm được
Bước chân người chậm chạp hạt mưa sa
Giọng nói hiền từ nhưng yếu ớt nhạt nhòa
Không như ngày xưa cười vui rộn rã!

Thời gian đã làm mẹ tôi tàn tạ
Cả cuộc đời xuôi ngược chỉ vì con
Tuổi thanh xuân mẹ vất vả hao mòn
Nước mắt mẹ rơi đầy trong đêm tối

Nhớ khi xưa mỗi lần tôi lầm lỗi
Cha đánh đòn mẹ luôn nhận thay tôi
Lòng bao dung mẹ sánh tựa biển trời
Công ơn mẹ chưa một ngày đền đáp

Giờ tóc con cũng bạc màu như mẹ
Mới nhận ra tình mẫu tử diệu kỳ
Đừng đợi chờ khi tử biệt sinh ly
Hãy ôm mẹ ngay lúc này, em nhé!
 
Saigon, cảm xúc mùa vu lan 2015.
Giáng Hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét