Không phải riêng Sài Gòn mà ở đâu cũng có những góc phố quen, quán cà phê quen. Nơi chốn đó đã từng có những hò hẹn của những người bạn tri âm, của đôi lứa tình bên nhau.
Để khi xa nhau, một lúc nào đó tìm về chốn quen cũ một mình ên, chữ “e” gắn thêm nỗi nhớ thành chữ “ê”, quen thành quên...
Như là một chút bâng khuâng.
BÂNG KHUÂNG
Cà phê nhé anh ơi,
cà phê nhé
Góc phố nào quen,
góc phố quên
Nhớ, quên, ngọt đắng vương thềm
Rơi tương tư cũ môi mềm tàn trưa
Ngày còn một chút nắng thưa
Lùa mây qua phố đủ vừa bâng khuâng...
LPQ
Saigon 12.2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét