Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020
Thơ : TRĂNG THỀ NGHẸN ĐAU - Thạch Thảo.
TRĂNG THỀ NGHẸN ĐAU
Quê tôi chinh chiến bao mùa
Buồn hiu ngõ trúc, gió lùa mái tranh.
Thương cha mẹ, xót em anh...
Khó nghèo, ly loạn...ngày xanh sớm tàn.
Phố phường còn trẻ lang thang
Đói cơm rách áo...phũ phàng nắng mưa.
Lòng trăn trở đến bao giờ?
Nghe đêm sầu rụng, ruột vừa nhói đau.
Quanh đây chỉ thấy nghẹn ngào
Ruộng đồng lúa khóc, sông sâu thở dài.
Hỏi trời đất, biết hỏi ai?
Hỏi anh hàng xóm, sao hoài tham lam?
Thương ơi, thương quá Việt Nam,
Thương chàng lận đận, lỡ làng đời trai.
Mãi mong sẽ có một ngày...
Trời êm, biển lặng, đan tay hát mừng.
Thương sao thương quá chừng chừng,
Lệ trào mắt mẹ. Rưng rưng não nề.
Thương chàng ăm ắp tình quê
Tháng năm xa ngái.Trăng thề nghẹn đau!
Bình Dương ngày 25-6-2020
Thạch Thảo Bình Dương
Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020
Thơ : PHƯỢNG BUỒN - Xuân Duyên.
PHƯỢNG BUỒN
Hạ hồng đã đến..
phải không em?
Lá xanh hoa đỏ.
rớt bên thềm
Phượng buồn nhành thắm..
in trời rũ
Lấp loá nắng vàng ..
trải mình xem
Hạ hồng đã đến..
phải không em?
Râm ran ve gọi..
khóc nỗi niềm
Nhọc lòng chi hỡi..
mưa dừng hạt
Bơi giữa dòng đời..
buốt màng tim
XUÂN DUYÊN ( 6/2020 )
Cuộc sống : CHUYỆN CÓ THẬT... - St trên mạng.
CHUYỆN CÓ THẬT CỦA MỘT BÀ GIÁO VỀ HƯU.
Tôi là bà giáo già 62 tuổi về hưu. Hiện tại tôi đang sống một mình trong căn nhà 4 tầng gần Hoàn Kiếm. Nói về của ăn của để thì tôi chẳng có nhiều, tuy nhiên tôi cũng không thiếu thốn đến mức phải ngửa tay xin các con. Tôi luôn nghĩ vợ chồng chúng nó tự lập được không phải phiền đến mình là tốt lắm rồi. Giới trẻ ngày nay thật giỏi.
Ông nhà tôi mất cách đây 3 năm. Con cả ở rể bên ngoại, còn trai thứ 2 ở cùng tôi. Nhưng sau khi bố mất vợ chồng nó cũng xin ra ngoài ở riêng. Mấy lần dâu út về nói riêng với tôi bảo bán nhà đi, dọn qua ở cùng vợ chồng nó nhưng tôi không nghe. Cũng từ đó thái đội của vợ chồng nó đối với tôi khác hẳn.
Hàng tháng có lương tôi đều gửi vào tài khoản của 2 con trai mỗi đứa 1 triệu gọi là thêm tiền bỉm sữa cho các cháu. Chả biết chúng nó có nói với vợ không mà thỉnh thoảng tôi vẫn nghe con dâu bảo “chẳng được nhờ vả gì”.
Cả con trai và con dâu của tôi đều có công ăn việc làm ổn định. Đứa thì ngân hàng, đứa thì bác sĩ, giáo viên, công an đủ cả. Biết là bận rộn với công việc nhưng con tôi vô tâm đến lạ, hình như chúng nó quên vẫn còn một bà mẹ sống ở trên đời.
Lâu lắm rồi 2 đứa không về thăm mẹ, tôi gọi thì chúng toàn bảo bận với về bên ngoại rồi. Con trai mình còn như vậy thì cớ gì mà trách con dâu phải không mọi người.
Hiện thực đau lòng vậy nên tôi luôn động viên mình, ngày nào còn sống khỏe thì tự chăm sóc bản thân. Đến lúc mắt mờ chân chậm thì tự biết thân biết phận vào viện dưỡng lão mà ở, mong chờ gì ở các con?
Từ đầu năm nay sức khỏe của tôi vẫn bình thường nhưng mắt lại mờ đi thấy rõ. Lúc đầu tôi chủ quan nên cũng chỉ ra hiệu thuốc mua ít thuốc nhỏ mắt nhưng tình trạng không được cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Đến khi mờ quá tôi đành đi khám bác sĩ thì mới biết bị đục thủy tinh thể cần phẫu thuật gấp để tránh mù lòa.
Ở viện về, tôi gọi cho các con báo tình hình thì đứa nào cũng viện cớ không về được khiến tôi phát cáu:
“Mẹ chết các con có bận nữa không?” thì tối ấy 2 cặp mới rồng rắn kéo nhau về.
Tôi vẫn có một khoản riêng cho bản thân, bữa ăn này chỉ để xem thái độ và trách nhiệm của các con tới đâu. Vậy mà giữa bữa ăn, 2 thằng con trai tôi đùn đẩy cho nhau việc chia tiền mổ mắt cho mẹ trong khi chưa biết chính xác con số là bao nhiêu.
Thằng cả thì bảo lâu nay nó ở rể, không nhờ vả gì được bên nội nên thằng út phải lo nhiều hơn. Còn thằng út lại bảo con trưởng trong bất cứ việc gì cũng phải có trách nhiệm gánh vác đầu tiên. Nói qua nói lại, 2 thằng con tôi đứng bật dậy định đánh nhau trước mặt tôi.
Bực quá, tôi đập bàn: “Im hết, vậy là tôi đủ hiểu các anh đối với tôi thế nào rồi. Tôi có 2 sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu định để dành cho con cháu, nhưng giờ thì không có chuyện ấy nữa. Về cả đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, coi như tôi chết rồi đi. Tôi tự lo cho mình được, có tiền mua tiên cũng được mà, phải không?”.
Nói xong tôi bỏ lên phòng đóng chặt cửa, bỏ mặc 4 đứa con ngơ ngác nhìn nhau. Có thể chúng đang tiếc số tiền mà tôi định cho chúng đấy mà...!!!
SƯU TẦM TRÊN MẠNG.
Trần Thiên Thanh Chia Sẻ
🛑🟢🛑
P/s : Thật đau lòng với thực trạng chung về đạo đức,lối sống của con cái thời nay...!!! 😭😭😭
Thứ Ba, 23 tháng 6, 2020
Suy ngẫm : NGẬM MIỆNG LẠI VÀ... - St trên FB.
NGẬM MIỆNG LẠI và DANG RỘNG TAY RA
(Diane C.Perrone)
Bạn tôi gọi báo một tin sét đánh: đứa con gái của cô chửa hoang!
Cô ấy kể lại cảnh tượng kinh khủng khi đứa con gái thú nhận điều đó với hai vợ chồng cô. Họ đã trách móc, đổ lỗi cho nhau, tất cả xoay quanh nội dung "Làm sao mà chuyện đó lại có thể xảy ra?". Tôi cảm thấy chua xót cho gia đình họ: Ông bố bà mẹ nghĩ mình bị phản bội; còn đứa con gái thì cảm thấy mình bị đối xử trịch thượng. Tôi có thể làm gì để giúp họ san lấp hố ngăn cách?
Quá bức bối vì tình huống đó, tôi vội làm điều mình thường làm mỗi khi không thể suy nghĩ cho minh bạch: gọi điện cho mẹ. Bà nhắc lại lời tôi đã nghe biết bao lần trong bấy nhiêu năm qua. Lập tức, tôi viết thư cho cô bạn, chia sẻ lời khuyên của mẹ mình: Khi con cái gặp rắc rối, hãy ngậm miệng lại và dang rộng tay ra.
Tôi cũng đã ráng làm theo lời khuyên của mẹ khi mấy đứa con tôi lớn lên. Với 5 đứa con liền trong sáu năm, không phải lúc nào tôi cũng thành công. Dĩ nhiên, tôi có cái miệng to và rất ít lòng kiên nhẫn.
Tôi nhớ lại hồi Kim, đứa lớn nhất, lên bốn, cháu đã làm vỡ đèn ngủ trong phòng ngủ của mình. Một khi đã chắc cháu không bị thương gì, tôi liền mắng xơi xơi rằng cái đèn đó là đồ cổ ra sao; rằng gia đình tôi đã ba đời giữ gìn nó như thế nào, rằng đáng ra cháu phải cẩn thận hơn nữa, và làm sao lại để chuyện xảy ra đến nông nỗi này. Bất giác, tôi đọc thấy nỗi sợ hãi trên gương mặt cô bé - mắt mở lớn, môi run run, đang dợm chân chạy trốn - tôi nhớ ngay đến lời của mẹ dặn, liền ngậm miệng lại ngay và dang tay ra.
Kim liền đổ ập vào, rối rít giữa những tiếng nấc tức tưởi, "Con xin lỗi...". Chúng tôi ngồi trên giường, ôm chặt lấy nhau hồi lâu. Tôi cảm thấy mình cần vỗ về và xoa dịu bé, không được để cho bé nghĩ - dù chỉ một phần nghìn giây - cái đèn đối với tôi lại quan trọng hơn bé.
"Mẹ cũng xin lỗi, Kim", tôi thì thào khi bé đã bình tĩnh. "Con quan trọng hơn cây đèn nhiều. Mẹ rất vui là con không bị chảy máu".
May sao, bé tha thứ cho tôi. Không còn vướng mắc nào sót lại trong vụ bể đèn ấy. Nhưng sau vụ việc, tôi nghiệm ra rằng: tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng chứ không nên bùng nổ trong cơn giận dữ, thất vọng và thiếu sáng suốt".
Khi các con tới tuổi vị thành niên - cả năm đứa cùng lúc - chúng khiến tôi có vô số dịp được thực tập lời khuyên của mẹ: nào là cãi vã với bạn bè; nào là "mắc kẹt"; nào là không có bạn nhảy trong buổi khiêu vũ ở trường; rồi bị phạt vi phạm giao thông; lại cả trò làm thí nghiệm cho bom nổ nữa chứ! Thú thật, lời dặn dò của mẹ không phải điều xuất hiện đầu tiên tâm trí tôi khi giáo viên hay thầy hiệu trưởng gọi tới nhà. Sau khi bị giáo viên mắng vốn ở trường, đôi lúc tôi trút cơn giận ngay trong xe hơi trên đường về nhà...
Tuy nhiên, khi sực nhớ ra lời giáo huấn của mẹ, tôi liền ngưng ngay những lời châm chích, mỉa mai, những lời xin lỗi mát mả, hoặc hủy bỏ những hình phạt thiếu thực tế. Sự biến chuyển thật kỳ diệu biết bao khi bạn ôm con thật chặt, cho dù là đứa con đã lớn tồng ngồng. Khi giữ cái lưỡi mình lại, tôi cũng lắng nghe nỗi sợ hãi, giận dữ và sự ăn năn hối hận của con. Chúng không cần phải tự vệ vì tôi không mắng nhiếc chúng. Chúng thừa nhận mình sai trái và biết rằng dù gì đi nữa chúng cũng vẫn được yêu thương. Chúng tôi quan niệm "Chúng ta nên làm gì bây giờ" thay vì cứ buộc tội nhau "Tại ai mà nên nỗi".
Đám con tôi giờ đã khôn lớn, đã lập gia đình riêng gần hết. Vài tháng lại có đứa về thăm tôi, thổ lộ. "Mẹ, con đã làm điều ngu ngốc..."
Sau cái ôm, chúng tôi ngồi bên bàn ăn. Tôi lắng nghe và gật đầu suốt cả tiếng đồng hồ, trong khi đứa con tuyệt vời của tôi sụt sịt, vượt qua tình thế tiến thoái lưỡng nan. Khi chúng tôi đứng lên, tôi được con ôm chặt đến nghẹt thở.
"Cám ơn, mẹ. Con biết mẹ sẽ giúp con giải quyết việc này mà".
Thật huyền diệu! Tôi đã sáng suốt biết nhường nào khi ngậm miệng lại và dang rộng tay ra.
(Hương Lan dịch)
Chia sẻ từ FB Gia Nguyễn
#ncctv
Thơ : TRONG BỐN NGĂN TIM - Hà Thu Thủy.
TRONG BỐN NGĂN TIM
Trong bốn ngăn tim tôi
Có một điều rất lạ
Nằm im trong bóng tối
Nhưng không thể nhạt nhòa.
Một điều luôn chờ đợi
Dù xa thật là xa
Một điều luôn có thật
Mà nghĩ hoài không ra.
Một điều luôn chan chứa
Ngàn yêu dấu ngày xưa
Ngồi bên nhau bó gối
Đợi chờ một cơn mưa.
hathuthuy. (21-6-2020)
Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020
Thơ : BÓNG - Mây Trắng Cuối Trời.
BÓNG
Bóng Mẹ và bóng con
In tròn trên đáy nước
Bóng con lò dò bước
Bóng Mẹ dõi theo sau
Hai cái bóng bên nhau
Bóng con và bóng Mẹ
Nhớ ngày nao còn bé
Bước chân con đầu đời
Chập chững gọi Mẹ ơi
Thế rồi con vấp ngã
Mẹ cười vui tới đỡ
Xoa đầu gối cho con
Mẹ bảo" Hãy đứng lên
Con giỏi nào, đi tiếp "
Dần dần con vững bước
Giữa cuộc đời bao la
Bóng Mẹ trên đường xa
Phiên chợ quê về muộn
Ngày đông mờ sương sớm
Bóng Mẹ in trên đồng
Lúa chiêm vụ tháng Năm
Hè về chang chang nắng
Lưng ướt đầm Mẹ gánh
Áo nâu sồng ban trưa
Rồi có những chiều mưa
Bóng Mẹ về rét mướt
Thương đôi tay gầy guộc
Bóng Mẹ che đời con
Rồi con cũng lớn khôn
Bước chân đi ngàn dặm
Mẹ chắp cho đôi cánh
Bay vào những ước mơ
Bóng con đã khác xưa
Rắn rỏi và mạnh mẽ
Nhưng bóng Mẹ lặng lẽ
Vẫn âm thầm phía sau
Thời gian như vó câu
Bóng Mẹ già nhanh quá
Bóng đi không về nữa
Con đã thành mồ côi
Chiều nay thấy lẻ loi
Con một mình một bóng
Ngước nhìn vầng mây trắng
Bóng Mẹ giờ nơi nao... ?
Thơ : Mây Trắng Cuối Trời
Ảnh : Sưu tầm
Chuyện phương xa : HAPPY FATHER'S DAY - Phong Luu.
Happy Father's Day Daddy! I Love You!!!!!
Hôm nay, tôi trở về nhà trong tâm trạng không được vui, công ty của tôi xảy ra chuyện đấu đá, mà tôi chưa nghĩ ra được cách nào để dàn xếp cho ổn thỏa.
Stella vui vẻ đón tôi từ ngoài cổng và lóc cóc chạy theo tôi vào phòng khách, nó hỏi tôi giọng có vẻ phấn khích, hồi hộp:
- Papa. Papa có thể cho con hai chục đồng hem?.
Tôi đang bực nên nặng giọng, gắt nó:
- Stella. Con lại muốn mua đồ chơi gì thế? Xuống bếp giúp mẹ đi, đừng quấy rầy cho papa nghỉ một chút…
Con bé mặt ỉu xìu buồn xo, không xuống bếp mà vào phòng riêng của nó…
Tôi nằm trên ghế sopha, vắt tay lên trán lo lắng…Tôi có thể bị thuyên chuyển qua chi nhánh khác nếu giải quyết không trôi vụ này.
Stella đến bên tôi, nó phụng phịu:
- Papa, con có cái này tặng cho papa…
Nó trao cho tôi một chiếc hộp dán bằng giấy màu xanh đỏ, có dãy ruy băng cột rất vụng về, gắn một tấm thiệp viết tay với hàng chữ nắn nót “Happy Father's Day Daddy! I Love You!!!!!”
Tôi cảm động lắm, cảm ơn và ôm hôn nó. Tôi mở hộp ra thì thấy cái hộp trống không.
Stella nước mắt vòng quanh, nức nở:
- Papa! Mama nói kẹo SugarBear Hair sẽ làm cho papa mọc “chóc”, con muốn mua kẹo SugarBear Hair bỏ “chong” cái hộp này cho papa, mà con hem có “chiền”.
Tôi ứa nước mắt, ôm Stella thật chặt, vỗ về:
- Ôi Stella! Papa thật cảm ơn con, papa quên mất hôm nay là ngày gì, nào bây giờ chúng ta đi, con sẽ mua kẹo mọc “chóc” và bỏ trong hộp này tặng cho papa nhé.
Stella quệt nước mắt, cười hớn hở chạy theo tôi ra xe.
Vừa lái xe, tôi vừa tự trách mình “Việc quái gì ở công ty mà tôi phải lôi nó về nhà vậy trời? Tới nỗi không nhận thấy vẻ vui mừng háo hức của Stella hôm nay, khi nó đón tôi từ ngoài cổng…..”
Stella thích thú về việc được cùng đi mua kẹo mọc “chóc” với papa lắm. Mặt nó trông thật rạng rỡ đáng yêu và luôn miệng nói với tôi “Happy Father's Day Daddy! I Love You!!!!! Happy Father's Day Daddy! I Love You!!!!!”
Phong Luu (viết 2017)
Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020
Ngẫm lại thấy vui : CÂU CHUYỆN CỨU NGƯỜI- St trên FB.
CÂU CHUYỆN CỨU NGƯỜI.
Em tâm niệm: Cứu 01 mạng người hơn xây 7 toà tháp.
Thế mà nay em cứu được 02 mạng người nhé. Em vui lắm ạ!
Chuyện là trưa nay 19/6 em chạy ngang qua bãi đất trống gần Trung tâm hành chính quận, chính mắt em nhìn thấy 01 người phụ nữ và 01 người đàn ông đang bị kẹt trong xe.
Nhìn từ ngoài vào cũng có thể cảm nhận được không khí trong xe có vẻ rất ngột ngạt.
Trời vừa mưa lâm râm xong nên kính cửa còn đọng hơi nước, 02 người kia thì cởi hết quần áo qoằn qoại, vùng vẫy mãnh liệt cầu cứu trong vô vọng làm chiếc xe ko ngừng lắc lư, rung chuyển trên cửa kính còn in đầy dấu tay.
Người phụ nữ dường như thiếu Oxy, sắp ngất đến nơi, ng đàn ông thấy thế ra sức hô hấp nhân tạo cho cô.
Trời ạ đây là việc liên quan đến mạng sống của 02 con người, em vội vàng chạy đến, nhặt viên gạch thật to, giúp họ đập vỡ kính. Ngay lập tức không khí ùa vào, họ há hốc mồm mở to mắt như được sống lại, bừng tỉnh trong cơn quằn quại, giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Hai người họ liền hét lên: " Đệch m..."
Nhưng em đã tranh thủ chộp 1 tấm hình, nhanh chân chạy mất rồi, ko biết họ có biết em ra tay cứu họ hay ko nữa, nhưng từ trước đến nay em vẫn thường làm việc tốt mà ko cần báo đáp như vậy.
Bạn hiểu hôn.
St trên FB.
Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020
Chuyện xứ người: HÌNH ẢNH MỘT TỔNG THỐNG - Sưu tầm trên FB.
HÌNH ẢNH MỘT TỔNG THỐNG
Trong hình là ông Marcelo Rebelo de Sousan, Tổng thống Bồ Đào Nha. Trong ngày nghỉ, ông mặc quần lửng, mặt đeo khẩu trang, xếp hàng chờ trả tiền ở siêu thị tại Cascais, nơi ông sinh sống và làm việc, thay vì ở Dinh tổng thống tại Belém. Và không hề có cận vệ đi kèm.
Ông là Tổng thống một nước dân chủ, vì vậy ông sống bình dị không màu mè. Xứ ông có thể thấy ông chào hỏi dân thường và chụp ảnh ngoài đường cùng họ.
Ông là một nhà chính trị lão luyện và là một học giả uyên thâm. Trước khi làm Tổng thống, ông từng là Bộ trưởng của Chính phủ và Nghị viên Quốc hội, giáo sư ngành luật, nhà báo, Nhà phân tích chính trị và học giả.
SƯU TẦM TRÊN FB.
Vui cười : HUYẾT THỐNG - Ông Ngoại Su.
HUYẾT THỐNG...
Có một thanh niên đến tuổi lập gia đình muốn cướimột cô gái trong xóm làm vợ, anh ta nói với bố.
- Con thích cái Đào con bà Mận xóm mình bm cưới nó cho con nhé. Ông bố giật mình nói....
- Không được đâu.....bố nghi nó với con là ae đấy, bố chỉ nói nhỏ với con thôi đừng cho mẹ biết nhé. Chàng trai buồn bã chia tay cô gái, sau một thời gian a lại quen cô gái khác và về thưa với bố.
- Con yêu cái Hoa nhà bà Hồng cuối xóm bm cưới nó cho con nhé. Ông bố suy nghĩ rồi nói.
- Ko được .... cái Hoa cũng là em gái con..... Chàng trai lại buồn bã, rồi thời gian trôi qua a ta lại yêu cô Lan, cô Huệ..... nói đến cô nào ông bố cũng bảo nghi cùng huyết thống. Bực quá chàng liền nói chuyện với bà mẹ, nghe thấy vậy bà mẹ nổi nóng nói.
- Con thích đứa nào thì cứ cưới đứa đó, mày có phải là con của ông ấy đâu mà sợ.....
- .........
ÔNG NGOẠI SU.
St trên FB.
Thơ : NGƯỜI TÌNH CỦA GIÓ - Thạch Thảo.
NGƯỜI TÌNH CỦA GIÓ
Em trước gió rung trái tim con gái
Chiều bơ vơ nhặt bối rối đầy tay
Thăm thẳm tâm tư hồn tỏa chân mây
Vườn hoa bướm thầm thì hương cúc dại.
Chàng hiện diện nghe chiều trăn trở mãi
Thuở nào xa còn lãng đãng hoàng hôn
Những buồn vui âm thầm rưng rức cháy
Hẹn nhau về ngan ngát một mùa thương.
Chàng cứ đến mát hồn em chút gió
Rồi cứ đi cho hụt hẫng bồn chồn
Ừ , chấp nhận làm người tình của gió
Để suốt đời tư lự... một làn hương .
Thạch Thảo Bình Dương
(12-6-2020)
Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020
Chuyện vui : KHÓC VỢ !... - Sưu tầm trên FB.
KHÓC VỢ !....
Có 2 vợ chồng nhà nọ dù nghèo nhưng sống rất hạnh phúc, không may người vợ bị bệnh mất sớm.Hôm nay mùng 3.3 đi tảo mộ vì thương vợ người chồng khóc.
- Ngày trước đi tạ mộ các cụ về có con gà 2 vợ chồng mình ngồi thụ lộc, giờ chỉ còn mình anh ăn một con gà Vui ơi là Vui......
- Ngày trước anh đi nhậu nhẹt với bạn bè về thì em la lối om xòm, nay anh về muộn cũng chẳng ai la Vui ơi là Vui...
- Ngày trước mỗi khi lĩnh lương về là em khám, em xét, em móc cho bằng hết, giờ a cầm tiền lương về mà chả ai sờ đến cái ví cả Vui ơi là Vui...
- Ngày trước mỗi khi có cuộc gọi hay tin nhắn đến đt của anh là em tra, em hỏi, em nghi ngờ đập cả đt giờ thì đt réo cả ngày cũng ko ai hỏi han gì Vui ơi là Vui....
- Từ giờ anh mất em thật rồi Vui ơi là Vui....
P/s: ( Người vợ tên là Vui)
SƯU TẦM TRÊN MẠNG
Sưu tầm : CHỜ MẸ ( Trên Facebook )
CHỜ MẸ 🕊
Ráng vàng đổi hướng về tây
Mặt trời đã khuất bóng cây mất rồi
Chị ơi em đói rã rời
Sao không thấy mẹ kiếm mồi về mau
Mọi hôm mẹ chẳng đi lâu
Ngày năm bảy lượt bắt sâu đem về
Hôm nay chờ đợi lâu ghê
Mẹ đi từ sớm chưa về là sao
Em ơi hãy cố lên nào
Thức ăn khan hiếm tìm lâu đó mà
Con thường hay bỏ mẹ cha
Mẹ cha nào bỏ chúng ta bao giờ
Chị ơi sương đã lờ mờ
Hình như trăng đã đợi chờ ngọn cây
Áo em ướt đẫm rồi này
Chắc mẹ không thể về đây nữa rồi
Đêm nay đói lắm mẹ ơi
Chân tay rời rã không ngồi được lâu
Em sẽ ngủ giấc thật sâu
Chắc là không thức nữa đâu chị à
Hai chị ráng đợi mẹ nha
Ngậm chân em đỡ sống qua đêm này
Chắc mẹ sẽ về sớm mai
Nhắn lời em với con đây thương nhiều
Nhưng do áo mỏng sương chiều
Con không thể đợi mẹ yêu trở về
Lòng mẹ chắc cũng tái tê
Thương đàn con nhỏ đường về còn đâu.
St 🐦🐧