NỬA VẦNG TRĂNG HẸN.
Anh đi xa mang nửa vầng trăng hẹn
Bỏ lại em vầng trăng khuyết đợi chờ
Biết bao giờ anh mang vầng trăng nhớ
Về cho em trang trải hết vào thơ.?
Dẫu vẫn biết cuộc đời như gió thoảng
Nỗi chìm theo sóng cuộn giữa ngàn khơi
Để mỗi lần nhìn theo ngàn mây trắng
Là nhớ người... Cứ đầy mãi không vơi.
THUY HÀ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét