NGƯỜI ĐI BUỔI ẤY
Người đi buổi ấy từ lâu lắm
Bỏ bóng trăng sầu đêm lẻ loi.
Bỏ con sáo nhỏ trong lồng vắng
Khãn cổ kêu vang ơi ới người.
Làm sao biết được hồn ai khóc
Bảng lảng chiều ngã bóng hoàng hôn.
Làm sao biết được lòng ai nhớ
Kỷ niệm buồn vui... những dỗi hờn...
Thèm lắm bàn tay ai vuốt tóc
Dịu dàng ngan ngát ngón tay thơm.
Thèm lắm bờ vai ai ấm áp
Ngã đầu nũng nịu giấc mơ ngoan.
Khi xa mới biết bên nhau quý
Giờ hiểu ra thì quá muộn màng.
Có tiếc thương thôi đành ngậm đắng
Phai phôi rồi chút phận hồng nhan.
Người đi buổi ấy từ lâu lắm
Để nhớ thương sầu. Môi cắn môi.
Người đi buổi ấy, không về nữa
Tình chết rồi. Tôi giết tình tôi.
THẠCH THẢO (Bình Dương)
Ngày 22-8-2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét