QUÊ HƯƠNG CHỪ Ở NƠI MÔ...
Nếu có ai đó hỏi mình, hãy kể tên 3 người nổi tiếng quê ở Saigon, trong vòng vài chục giây, mình không thể trả lời được. Người nổi tiếng đang sống ở Saigon thì nhiều vô số kể, người nổi tiếng được sinh ra ở Saigon cũng không phải là ít, nhưng người nổi tiếng quê ở Saigon thì mình chịu thua nếu không có thời gian tìm hiểu. Mà ngay cả có thời gian tìm hiểu, thì một người như thế nào sẽ được xem là có “quê ở Saigon”, cũng vẫn còn nhiều tranh cãi. Thật sự đến tận hôm nay mình vẫn chưa tìm được câu trả lời chính xác. Mình tìm hiểu, người ta nói, nguyên quán được xác định là nguồn gốc, xuất xứ, nơi sinh của ông bà; còn quê quán được xác định dựa trên nguồn gốc, xuất xứ của cha mẹ. Tuy nhiên, cụ thể như thế nào là “nguồn gốc xuất xứ” thì mình thật sự vẫn còn khá mơ hồ.
Ba mẹ mình là người Quảng Trị, mỗi lần cần khai gì về nguyên quán, mình đều tự tin khai nguyên quán của mình là Quảng Trị, nhưng đến phần quê quán thì lại phân vân. Từ thời “Nước sông ngăn đôi sơn hà”, mưa bom bão đạn, dân Quảng Trị lưu lạc tứ xứ, và đợt di dân cuối cùng là vào vùng Động Đền của tỉnh Bình Tuy. Saigon thay tên, đất Động Đền thuộc tỉnh Thuận Hải, và đến nay thì thuộc tỉnh Bình Thuận. Cũng ở vùng đất một thời là Bình Tuy đầy cát và nắng đó, mình đã cất tiếng khóc chào đời. Năm 5 tuổi, cả nhà mình lưu lạc vào tỉnh Đồng Nai, nhưng đến năm mình 14 tuổi thì vùng đất mới được tách ra từ tình Đồng Nai, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Năm 17 tuổi, mình lưu lạc lên Saigon hoa lệ, năm 24 tuổi mình lưu lạc sang trời tây, và đến năm 29 tuổi thì mình trở lại Saigon.
Có lần phải khai giấy tờ, mình hỏi người ta, mình lưu lạc nhiều nơi như vậy, nên khai như thế nào vào mục quê quán. Người nhận hồ sơ trầm ngâm một hồi rồi trả lời, thôi chổ nào mình thương nhất thì đó là quê quán vậy.
Mình thương đất Bà Rịa-Vũng Tàu nơi đã nuôi mình lớn lên. Mình thương vùng đất nghèo một thời cưu mang người tứ xứ, có những người không còn đường sống ở quê xưa nên phải lưu lạc đến xứ này, có người trôi dạt từ Saigon hoa lệ về vì lịch sử đã sang trang, có người chọn đó là quê hương vì dù nghèo nhưng con cái không phải đi ở trọ để học hành. Mình thương những con đường mịt mờ bụi đỏ, thương đám bạn nghèo mỗi lần đạp xe đến trường là bụi đỏ phủ từ đầu đến chân. Mình thương những người bạn lần lượt giã từ chuyện đèn sách vì gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng hai vai. Mình thương ngôi trường cũ, mỗi lần trời mưa, tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái tôn làm cho thầy cô không giảng bài được, mà mỗi lần ghé lại, cảnh cũ không còn, người xưa không thấy, lòng vẫn chợt rưng rưng.
Mình thương một Saigon vội vã, một Saigon ồn ào náo nhiệt, thương những chiều kẹt xe, từng chiếc xe máy chen chúc cố giành nhau từng cm đường. Mình thương những chiều cuối tuần chạy xe máy giữa lòng Saigon hoa lệ, thong thả ra bến Bạch Đằng lộng gió, rồi dạo một vòng qua Quận 5, chạy xe chầm chậm để phân biệt mùi Chợ lớn với mùi Saigon. Mình thương những quán cóc ven đường, mà ngày xưa học năm nhất có lần đi dạy kèm về khuya, mệt và đói bụng quá, có một nhóm anh chị sinh viên khi tính tiền trước đã lặng lẽ tính luôn phần ăn của mình, dù họ và mình không hề quen biết nhau. Mình thương một Saigon luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay ôm hết những người con tha hương vào lòng, không phân biệt gốc gác, và bằng cách này hay cách khác đã mở ra cho họ một con đường sống.
Mình thương xứ sở sương mù, nơi mình gặp được những con người bình dị không địa vị không chức tước nhưng vẫn làm mình nhớ hoài. Mình thương những lần tạm biệt, được người ta hôn lên trán một cái, và dù thời gian đã lặng lẽ lướt qua bên đời, nhưng mỗi lần bất chợt nhớ về họ, lòng vẫn còn thấy rưng rưng. Mình thương Big Ben đứng kiêu hãnh bên bờ sông Thames, nhắc mình nhớ những tối chờ nghe tiếng chuông đồng hồ Big Ben đổ ngày thơ ấu, và ba mình đã gửi gắm vào đó nhiều ước mơ dang dở và nhiều tâm sự không thể nói thành lời. Mình thương cả những giấc ngủ chập chờn giữa Saigon, trong mơ vẫn thấy mình đang đứng trên thành York yên bình lộng gió, đôi khi lại chợt thấy mình thong thả dạo gót giữa khu phố cổ của Bath rêu phong, giật mình tỉnh giấc lòng vẫn còn chút tiếc nuối.
Chổ nào cũng cả một trời thương nhớ, biết phải ghi làm sao cho đúng đây. Thôi thì ba mẹ sống chổ nào thì mình ghi vào giấy tờ chổ đó là quê vậy. Mà xưa nay mỗi lần về thăm ba mẹ, mình đều nói với bạn bè là về thăm quê. Với những người lưu lạc tứ xứ như mình, quê là ba mẹ, ba mẹ là quê…
NAM PHAN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét