CON CÁ HÓA THẠCH.
Cái quán cà phê bên đường này cũng theo trào lưu mới nên giờ thay đổi để phục vụ khách hàng. Đây là một quán bình dân thôi, bàn nho nhỏ, ghế có dựa lưng nhưng cũng nho nhỏ.
Tất cả đều được đóng hàng loạt giống nhau, bằng gỗ thông từ những thùng hàng lớn hoặc những pa-lết cũ. Thứ gỗ thông này sau khi được bào láng và nên vóc nên hình thành những cái bàn cái ghế giống nhau như... học trò mặc đồng phục. Do vậy, tuy là quán nước ở một quận ngoại thành, nhưng được như thế này là duyên dáng và... sành điệu lắm rồi... .
Nói đến quán cà phê thì còn phải nói đến những câu chuyện râm rang nơi quán xá... . Ôi thôi, không ai mà nghe đến chuyện của ai làm chi, cứ mỗi hai người bạn cà phê trở lên là có thể có riêng một câu chuyện rồi. Nếu lỡ "ế độ" uống cà phê có một mình cũng không mất phần, nếu biết tận dụng được lúc rảnh rỗi của cô chủ quán thì cũng có... chuyện để nói thôi... .
Hôm đó không phải buổi sáng cuối tuần đông khách. Quán ít người... . Có một tay bô lô ba la từ nơi nào đó đến, đang bắt chuyện với cô chủ quán. Hắn nói mình là một tay sưu tầm và mua bán cổ vật... . Được dịp, thôi thì hắn vung vít đủ thứ chuyện với chủ quán, tất nhiên trong đó phải có chuyện... cổ vật rồi !
Trước tiên hắn mở đầu làm... quen bằng chuyện...
* KHỐI GỖ HÓA THẠCH
Hồi thời Pháp thuộc, ông nội và bà nội tôi sinh sống bằng nghề buôn bán muối và cá khô cho miền ngược... . Chính vì công việc làm ăn này ông bà phải xây dựng nhà ở tận bìa rừng, gần mấy cái sóc Thượng. Trong một dịp vét lại giếng nước , ông tôi lượm được một khối gỗ đã hóa thạch. Nhìn bên ngoài khối hóa thạch hàng triệu năm khó mà biết nó đã biến thành đá từ... gỗ. Chỉ khi nhìn vào bên trong thấy sớ gỗ với đầy đủ những đường vân người ta mới biết, thêm vào có những vết khắc lờ mờ, hình như là ký tự cổ xưa gì đó.
Ông tôi suy đoán đây có lẽ là một phần vật thiêng thờ cúng của sắc tộc người Thượng nào đó đã bị thất lạc.
Thời bây giờ món cổ vật này có thể có giá trị bằng tiền bạc, nhưng hồi đó nói thật ra đó chỉ như là một... cục đá không hơn không kém! Hơn nữa ông tôi là người thật thà, ông định bụng có dịp sẽ trả lại cho những người chủ thật sự của cái... cục đá kia.
Dịp đó đã đến, đó là chuyến giao hàng bổ sung theo yêu cầu của khách hàng. Cũng muối và cá khô như trước, có điều lần này có một mặt hàng đặc biệt, đó là một... cây dù (!?) theo đặt hàng của một trưởng Sóc (già làng?) "giàu có". Hàng ít, ông nội tôi đi một mình không có bà nội tôi đi theo như mọi lần.
Cũng nên biết ông nội tôi người tầm thước và rắn chắc, ông giỏi võ nghệ nức tiếng miệt Tân Khánh. Theo bà nội tôi kể có lần đi giao hàng gặp cướp, một mình ông đánh nhau với... hai tên cướp khiến chúng đã phải bỏ chạy. Phần bà, bà chỉ ngồi... nghỉ mệt ăn trầu, không cần tham gia (!?). Chọn cái nghề giông giống như... "bảo tiêu", lại sinh sống nơi miệt rừng sâu núi thẩm, cả hai người phải can đãm và đều giỏi võ nghệ là lẽ đương nhiên !
Lần đó ông nội tôi không quên đem theo khối gỗ hóa thạch để tìm người trả lại. Con đường rừng âm u, quanh co lên đèo xuống dốc, có nơi tán cây rừng che khuất ánh mặt trời dù là giữa ban trưa. Đến một khoảng quanh, ông hốt hoảng, có mùi gì khen... kh..é..t trong không khí ! Không lẽ l..à.. .là... ?! Chưa kịp định thần, như trên trời rơi xuống, trước mắt ông là một... "ông cọp" đang lù lù ngồi phục sẵn chờ... mồi !... .
Dù có giỏi võ nghệ bao nhiêu đi nữa nhưng ông cũng làm sao được như... Võ Tòng? Nhưng Võ Tòng chỉ là... truyền thuyết, hơn nữa ông ấy còn có... rượu giúp sức. Còn ông nội tôi chỉ có cây đòn gánh, nhưng do chủ quan nên đã cột dính vào đôi vống gánh hàng rồi ! Tình thế này kể ra thì dài, nhưng thật ra ông tôi quyết định trong... nháy mắt. Ông rút cây dù đen ra thật nhanh, chỉa mũi nhọn về phía con cọp, bật dù ra rồi từ từ... xếp lại và cứ liên tục như vậy !...
Ánh mắt sáng quắc của con cọp bỗng giảm cường độ. Giống như con người nhíu chân mày. Nó ngạc nhiên chăng ? Khi không gặp chuyện kỳ lạ, như một đứa nhỏ ngây thơ lần đầu tiên trong đời được xem... xiếc vậy.
Thấy con cọp chưa động thủ, ông tôi biết mình có cơ may sống sót, ông bước lui từ từ theo nhịp xòe ra-cụp vào của... cây dù ! Khoảng cách an toàn tăng dần, tăng dần... . Ông tôi lúc này không hề biết đến qủa tim trong lồng ngực mình có còn đập không !? Thế rồi ông cọp bỗng gầm gừ lên một tràng tiếng... nhỏ xíu. Giống như tiếng càu nhàu của một đứa nhỏ muốn xem tiếp phim hoạt hình nhưng vì TV bỗng bị cúp điện rồi hình ảnh.. mờ dần vậy.
Chậm rãi, tự tin, "ông cọp" quay bước vô rừng... . Ông tôi thoát chết.... Ông đứng như trời trồng, tay vẫn cầm cây dù... . Hồi lâu sau ông mới chợt tỉnh... . Nhận ra mình đã thoát chết và đi được ba phần tư đường, giờ không lẽ quay về ? Ông không biến thành bữa ăn cho cọp thì bây giờ không còn gì e sợ nữa. Nhưng để an toàn, ông bắt tay làm loa, hú mấy tiếng theo... "mật khẩu" của cư dân trong vùng. Có tiếng hú không xa đáp lại. Hai bên đi về phía nhau, cuối đường mòn có ba thợ săn người Thượng xuất hiện, trên vai một người trong số đó đang vác một con mồi... .
Tối hôm đó, sau khi giao hàng hóa xong xuôi, đến cây dù cũng giao xong cho ông trưởng sóc Thượng. Ông nội tôi ngủ đêm tại ngôi nhà sàn của ông này luôn như mọi khi. Lần này lại còn có một lý do nữa, đó là để ông tôi trả lại khối gỗ hóa thạch. Dưới ánh lửa bập bùng, tay ông trưởng sóc run run cầm vật thiêng của tổ tiên, lấp bấp nói một tràng tiếng Thượng lạ kỳ. Dù ông tôi vốn biết khá nhiều thổ ngữ của vùng này nhưng cũng... chịu thua.
Tiếp theo, trong lúc vừa uống rượu cần vừa nói chuyện, ông trưởng sóc tiết lộ rằng người có vật thiêng trong mình sẽ được thần linh phò hộ, có thể vô cùng giàu có hoặc cứu được... mạng sống của chính mình và cũng chỉ được một trong hai !... . Ngồi trước đống lửa, nhưng ông tôi lạnh... sống lưng ! Ông kể hết chuyện thoát chết vừa qua... .
Ông trưởng sóc đấm nắm tay vào vai ông tôi, cười hề hề, phô ra hai hàm răng chỉ còn mấy cái và nói :" Mầy trả cái... à-cót (?) lại đây cho tau là phải rồi. À-cót đã cứu mạng mầy rồi thì không còn làm cho mầy... giàu hơn thêm nữa đâu !"
Chuyện kể đến đây thì có thêm một người khách vào quán. Cô chủ mắt... sáng lên. Lo pha cà phê cho khách mới đến, nhân tiện "thưởng" cho tay buôn đồ cổ một bình... trà đá mới. Được nước, cả nghĩa đen và nghĩa bóng, tay này lại tiếp tục... ba hoa với cô chủ quán. Lần này người trong câu chuyện không phải ông nội hắn mà chính là... hắn...
* CON CÁ HÓA THẠCH
Đời ông nội tôi nhờ có vật thiêng cứu mạng, đến đời tôi cũng có phần có phước lớn như vậy. Năm đó tôi mua được một khối... đá, trên đó có một con cá hóa thạch lộ rất rõ, chỉ phần đầu bị che khuất chút xíu. Rồi làm ra vẻ rành rẽ, hắn nói : " Chuyện này đâu khó, ở nước ngoài người ta dùng tia laser lấy hết phần che khuất ra, đầu cá sẽ lộ rất rõ... ."
Sau khi trả tiền đâu đó xong xuôi. ( Tay này tuy ba hoa nhưng khôn đáo để, giấu kín chuyện giá cả tiền bạc !). Cho món hàng... quý giá vào cái túi xách to, để trên bửng xe gắn máy, tôi sửa soạn ra về chợt nhớ còn một cái hẹn phải ghé Lái Thiêu ( thuộc tỉnh Bình Dương ) xem mấy món đồ gốm xưa. Đầu những năm 90, tuy đã... đổi mới được mấy năm nhưng đó chỉ là những chuyển biến ban đầu, quốc lộ 13 xe cộ qua lại cũng không được nhiều như bây giờ... .
Thấy cô chủ quán ngồi nghe chuyện mình kể nhưng lâu lâu đôi mắt long lanh của cô vẫn... liếc chừng ông khách đến sau. Tay này ranh ma lái câu chuyện đến giai đoạn kịch tính hơn. Hắn hỏi : " Cô có nhớ những năm đó báo đăng về chuyện bắt tướng cướp... Hùng AK không ?" . Tất nhiên hắn được người đẹp chú ý ngay. Hả hê hắn kể tiếp... .
Hùng AK chuyên sử dụng cây súng AK cưa nòng, cướp của và sẵn sàng bắn chết nạn nhân không nương tay !
Lúc đó tôi đi chiếc xe cub 82 đèn vuông, tay đeo cái đồng hồ Rado Thụy Sĩ trị giá hai chỉ rưởi vàng... . Qua khỏi ngã tư Bình Thung chừng hai cây số thôi, tôi nghe tiếng xe hai bánh rú ga tiến tới từ phía sau. Thứ xe xoáy nồng, đôn dên, móc pô này tiếng rú của động cơ khủng khiếp lắm! Người bình thường, làm ăn đàng hoàng như... tôi đây đâu đi xe như vậy. Chỉ có bọn cướp giật hoặc đua xe thôi. Nhưng đua xe phải có ít ra hai thứ âm thanh động cơ trở lên. Vậy là... cướp giật! Tụi cướp giật nào đó định giật cái... Rado của tôi !?
Tôi không hề phải suy nghĩ gì cho mất thời giờ. Hai tay tôi theo phản xạ, lái xe vào sát lề và thắng dừng xe ngay tức thì. Vì lố đà... , phía sau chiếc xe 67 dữ tợn trờ tới trước đầu xe tôi về phía trái khoảng... 3 mét. Chiếc xe chở đến 3 tên bậm trợn đang quắc mắt nhìn như sắp... nuốt sống tôi!
Đến đây, thấy cô chủ quán há hốc miệng lắng nghe. Hắn khoái chí, liếc chừng ông khách lạ và nói : " Cô thấy chưa ? Ông nội tôi chỉ đụng có một con cọp thôi, còn tôi coi như gặp tới... 3 con cọp!!". Uống một ngụm trà đá và nhận thấy vị khách đến quán sau mình, tuy đang ngồi ở góc đàng kia nhưng cũng có vẻ chú ý đến câu chuyện mình kể, hắn hào hứng tường thuật tiếp về cái đoạn gay cấn nhất... .
Tên ngồi giữa mặc chiếc áo khoát bằng vải jean xanh, áo không gài nút, bên trong hình như có hung khí gì đó. ( Lúc ấy tôi chỉ đoán có thể là thanh mã tấu mà thôi, sau này tôi mới biết đó là một... khẩu AK báng xếp-cưa nòng ! Nhất là thứ chú ý của bọn cướp còn là chiếc xe cub và cái giỏ xách nữa !! ).
Tuy vậy, không cần nói đến vũ khí làm gì, chỉ biết một chống ba thì kết quả sẽ ra sao rồi. Nhưng, như có một phép nhiệm mầu xuất hiện, khi quắc mắt nhìn lại bọn cướp, hai cánh tay tôi bất giác... khoa lên trước mặt một động tác... vô nghĩa... (!?) . Thế mà có ngay kết quả... diệu kỳ. Tên ngồi giữa-giờ biết chắc chắn là tên cầm đầu-vỗ vai tên lái xe ra lệnh... đi thẳng !
Bọn này đi ba tên là đã có kế hoạch phân công : tên cầm đầu ngồi giữa trách nhiệm hạ... nạn nhân nếu gặp kháng cự ; tên ngồi trước lái xe thật cừ để tẩu thoát nhanh chóng; tên ngồi sau sẽ lấy xe của nạn nhân luôn nếu thấy thuận tiện !
Lần đó tuy không tấn công tôi, nhưng bọn chúng đã đi tìm gặp một nạn nhân khác ! Mấy ngày sau tôi đọc báo mới biết tin, ngay trưa ngày hôm ấy, nơi đoạn khác cũng trên con đường ấy có nạn nhân bị cướp bắn chết để cướp xe và một túi xách... .
Cô chủ quán giờ mới... hoàn hồn. Nhưng cô không quên cười duyên hỏi hắn đã bán vật quý là con cá hóa thạch chưa. Hắn vênh váo nói: " Vật linh thiêng đã tặng thêm cho tôi một mạng sống thì không thể giúp tôi giàu có nữa đâu. Băng cướp Hùng AK về sau bị bắt gọn, tên cầm đầu bị xử tử hình... . Phần mình, tôi đã bán rẻ "con cá hoá thạch" chỉ để mua có hơn chục mẫu cà phê loại tốt trên... Buôn Mê Thuột và... ".
Tới đây hắn lại khôn ngoan... "tắt đài", rồi để khỏa lấp, hắn cho tay vào cái túi xách lúc nào cũng kè kè bên mình, lấy ra một tấm hình photocopy màu (không biết đã sao đi sao lại đến lần thứ mấy rồi !). Cố tình ve vẩy tấm hình trước khi đưa cho cô chủ quán xem (hình) con cá hóa thạch. Hắn quay nhìn người khách lạ trong quán bằng một vẻ... tự đắc (!).
Chợt người khách kêu tính tiền. Thường thì khoảng một hai tuần ông khách này ghé uống cà phê ở quán KGX, hôm nay có đám thanh niên ở đâu kéo đến yêu cầu mở nhạc ì xèo rồi cùng nhau ngồi... đánh bài ! Có lẽ bực mình nên ông mới qua quán này... .
Đáng lẽ ngồi tại bàn chờ tính tiền, nhưng không hiểu sao ông lại bước đến quầy và... nhìn lướt nhanh tấm hình con cá... . Tay bán đồ cổ thấy ông ấy cười... nhạt. Nụ cười giống như của chính... hắn lúc gặp khách mang ra món "cổ vật" mới xuất xưởng có mấy tháng mà hét là cả mấy trăm tuổi.
Ông ta cười nhạt cũng phải thôi, vì chính ông mới là người sở hữu... con cá hóa thạch ! Chính ông thật ra mới là người đụng băng cướp Hùng AK và... thoát chết. Nhưng nhờ do lúc đó ông nhanh trí. Ông đã nhanh tay mở cái giỏ trước bững xe, cho cả hai tay vào và để luôn... trong đó, ghìm xe quắc mắc đáp trả nhìn bọn cướp.
Hùng AK đâu phải tay mơ, hắn nghĩ rằng ông có... súng ngắn. Nếu hắn động thủ thì chính hắn sẽ bị bắn hạ trước, vì hai tay ông để trong giỏ xe đã quá đủ thời gian để... lên đạn rồi !
Nhưng nói gì thì nói, kể từ đó chính ông cũng bắt đầu tin rằng con người ta có... số, và ở trên đời này còn có những điều linh thiêng không thể lý giải được... ./.
HUỲNH VĂN HUÊ ( 12-2014 )
Cám ơn bạn Lê Xuân Sang đã đọc bài và còn khen... khích lệ. Mời bạn đón đọc một truyện sắp đăng, kể về thời đi học ở Sài Gòn vào đầu những năm 1970 nghe...
Trả lờiXóa