Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Thơ YÊU ĐỤNG TIM-Lương Thái Sỹ

YÊU ĐỤNG TIM - LƯƠNG THÁI SỸ
(Tặng Trần Thế Châu, Nguyễn Ngọc My, Lê Ngọc Thành, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Liên)

“Chờ em anh để râu xanh
Lòng xây bốn bức tường thành giam em”

Nếu mai mốt trái tim em còn đập
Tôi sẽ về Đà Nẵng để thăm em
Tôi sẽ giữ đôi chân không lập cập
Để sương đêm đừng thức giấc bên thềm

Lối vào đó, ngày xưa tôi vẫn nhớ
Nắng chiều xuân, hoa đỏ rụng đầy sân
Em khép nép như con mèo run sợ
Sợ tôi vào xô ngã mộng phù vân

Em giầu sang còn tôi nghèo lật đật
Em bước đi, đuôi mắt vắt ngang trời
Tôi ngó xuống mặt đất này quá chật
Còn chỗ nào cho hy vọng rong chơi?

Tôi quắt quay với tuổi đời 18
Cố quên em khi nỗi nhớ chưa đầy
Cố phai đi khi tình còn rất đậm
Nhưng quanh mình ảo mộng vẫn trùng vây

Chỉ gặp em một lần là vương mãi
Gió sông Hàn se lạnh cuốn em đi
Nay nhớ lại tôi thấy mình vụng dại
Bao nhiêu năm theo đuổi cuộc tình si

Bên nưóc Mỹ em có còn ngửa mặt
Có còn nhìn bằng ánh mắt tiểu thư
Em có nói bằng đôi môi mím chặt
Mặt có buồn như dòng cuối trang thư?

Thôi em ạ, nếu ngày xưa đã chết
Ta vẫn còn hiện tại để chờ mong
Em hãy tập cho trái tim thảng thốt
Ngay cả khi bếp lửa đã thôi hồng

       LTS (14 Tết Canh Dần 2010)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét