BẢN CLASSIC NGỌT NGÀO
( Bài thơ của một người bạn viết tặng một người bạn học SG xưa vừa ra đi mãi mãi... )
MCHX blog
Anh đã ra đi trong một trưa hè lặng lẽ
Khi quả tim đã quá sức chịu đựng đến rã mềm
Bỏ lại sau lưng mái ấm gia đình có bếp lửa sáng hằng đêm
Của người vợ hiền cũng đang mang căn bệnh hiểm nghèo trong lồng ngực
Anh đã ra đi bỏ lại sau lưng chúng tôi – bè bạn
Cùng những kỷ niệm ngọt ngào dưới mái trường Nông Lâm Súc ngày xưa
Có tiếng chim hót líu lo sau mỗi trưa hè
Có gió nhẹ thổi qua hàng me lặng lẽ
Anh ra đi khi cư xá ngày xưa không còn nữa
Còn đâu những cơn mưa đầu mùa vàng vọt ánh đèn đêm
Tôi đứng chờ em ở góc phố bên đường
Để cảm nhận một tình yêu vừa chớm nở
Trong tiếng rì rào của cơn mưa mùa hạ
Tôi chợt nghe trong mưa bản classic dịu dàng
Tiếng đàn thùng mộc mạc đã ngân vang
Bài Romance ngọt ngào anh vẫn khảy
Những âm thanh ngọt mềm làm thức dậy
Một bắt đầu ngày mới với bình minh
Xóa tan đi những u ám bên mình
Trôi phiền muộn, xoa cơn đau xé ngực
Bản classic Romance của ngày xưa rạo rực
Anh đã cho tôi nghiệm ra ý nghĩa của cuộc đời
Rằng sự thủy chung là phương cách sống tuyệt vời
Đứng lên trên cả bạc tiền và danh vọng!
Thắp cho anh nén nhang thơm, hình như tôi nghe vang vọng
Những nốt nhạc trầm buồn của bản classic sầu đau
Bài Romance bất tử đến ngọt ngào
Tôi thờ thẫn bước đi trong Saigon chiều trở gió…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét