Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Tản văn MẤT CHIM - Nguyễn Viết Tân.

( Phần đầu )
MẤT CHIM ( Chuyện Đi Săn Ở Mỹ ) - Nguyễn Viết Tân


Mấy hôm nay tôi thường nằm dài ra ghế coi Basketball game, có lúc lấy làm ngạc nhiên là trên tường phía bên trên cái TV có đứa nào lấy một cái đinh vít màu đen thui mà đóng lên đó coi xấu quá, nhìn vậy thôi, rồi bỏ qua vì tâm trí đang để ý coi thằng Kobe ném 3 điểm.
Bỗng O Điểm hỏi:
-Này, con chim của ông đâu mất tiêu rồi?
Tôi vội kiểm soát và trả lời theo kiểu tay hài hước Hoài Linh mà rằng:
-Hẵn coòn, guẫn coòn!
O quắc mắt:
-Đừng có vớ vẩn. Tui hỏi ông con chim trĩ treo trên tường tê tề.
Chết cha, thì ra cái đinh ốc kia là chỗ vẫn thường treo con chim trĩ.
Chắc những bạn hữu nào đã từng ghé nhà tôi chơi đều đã nhìn thấy con chim thiệt đẹp màu xanh, mào đỏ, to như con gà và có hai lông đuôi thiệt dài, xoè cánh như đang bay, gắn trên tường. Hỏi cả nhà, không ai biết mất từ hồi nào.
Than ôi, hôm nay con chim đẹp đẽ mà tôi hằng yêu quí đã bị mất.
Trộm vào nhà bao nhiêu đồ bán được tiền nó không lấy, lại phỗng mất con chim!
Nói mất chim chỉ là cường điệu vấn đề cho vui, chứ mục đích của tôi là kể cho các bạn nghe về vụ đi săn tại xứ Mỹ này.

Trước khi nói về săn chim trĩ, tôi xin kể về vụ đi săn vài ba loài thú rừng:
Cứ cầm cây súng săn vào rừng hay trên ruộng đồng, việc đầu tiên là phải mua Hunting license, có loại cho cả năm và cũng có loại cho vài ba ngày nên giá rất khác biệt, nhưng trung bình khoảng 20$. Cho dù là bạn mua giấy phép vào tháng nào, nhưng cứ đến ngày 31 tháng 12 thì nó hết hiệu lực. Thí dụ mình mua từ hồi tháng chín, không có nghĩa là tháng chín năm sau mới phải mua lại, mà là đến cuối tháng 12 dù license mình mới 3 tháng nó cũng đã hết hạn rồi. Đi săn con gì thì mình phải mua thêm stamp con đó mà dán lên license, thí dụ đi săn ngỗng hay vịt trời là 10$; con nai antelope 47$; nhưng con nai gạc bự tổ chảng elk thì lên đến 252$.
Có những qui định thêm cho mỗi loài mà người thợ săn cần biết, như cấm bắn chim đang đậu, chỉ được bắn chim đang bay mà thôi -Cái này chắc là mấy tay Phòng Không có kinh nghiệm lắm đây- Khi đi săn những loài chim thiên di như vịt trời, ngỗng Canada ... trốn lạnh bay về phương nam, thì chỉ được nạp trong súng 2 viên đạn (khi đi săn loài khác thì có thể nạp được 5 viên). Nếu bị xét hỏi, người ta thọc một cây đo vào ổ đạn thì trong đó bắt buộc phải có một khúc gỗ tròn dài làm cây chêm, để chỉ có thể nạp 2 viên đạn mà thôi.
Điều vô lý nhất là nếu người ta vác súng đi bắn nhau, nạp 5 viên thì không thấy ai xét hỏi (vì chưa bắn) nhưng đi săn ngỗng trời snow geese, chưa nạp đạn mà trong nòng "có thể" nạp được 5 viên là đã bị phạt rồi.
Riêng con thỏ thì ngoài việc săn bằng súng ra, dân Anam ta còn làm như sau: Ngoài đồng ruộng sau vụ mùa thường có để một đống ống dẫn nước bằng sắt, đường kính gần hai gang và dài chừng hơn 20m. Thỏ rừng thường từng cặp chui vô ống đó mà trú ngụ, giống như những đôi tình nhân hồi xưa hay lên Xa lộ Biên Hoà chui vào đám ống cống mà tình tự vậy. Người ta nhìn ở một đầu ống, nếu thấy thông sang bên kia thì trong ống đó không có gì, ngược lại thì chắc chắn là có thỏ, nếu không hai ba con thì ít nhất cũng là một chú thỏ độc thân vui tính. Họ lấy một bao đựng gạo mà trùm kín đầu ống lại, người phía bên kia dùng một tuýp sắt mà gõ vào ống boong boong mấy phát thiệt mạnh, thế là mấy chú thỏ trong đó cuống cà kê phóng vụt vào bao, mình chỉ việc túm bao lại mà xách về nấu vang, nấu cà ri và ông nào bạo miệng còn làm cả món tái thỏ và tiết canh nữa.
Nếu đi săn thỏ như kiểu này thì chẳng tốn tiền súng đạn, mà khi đem về con thỏ còn sạch sẽ y nguyên không bị máu me bầy nhầy.
Nhớ hồi còn nhỏ, anh tôi có lần cùng với đám bạn thiếu niên đặt bẫy thòng lọng đón lõng ở đường mòn rồi càn đuổi một bày nai 3 con, mà dính được có một, sau đó cứ lấy làm tiếc mãi.
Khi lớn lên rồi đi lính ở miền Trung, tôi cũng đã từng được săn nai bằng trực thăng ở những trảng tranh hay đồi sim ở vùng Mai Lộc - Quảng Trị dọc đường lên Khe Sanh, nhưng săn bắn bằng những cách kể trên thật không thú vị chút nào, mà phải là ... "Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm. Sương trắng rơi đôi vai ướt lạnh mềm ..." mới khoái.
Với súng cầm tay, đèn pha gắn trên trán, đêm rừng núi âm u bí hiểm, từng giọt sương đêm rớt trên lá cây cũng nghe rõ, đến khi con thú "bắt đèn" nghĩa là quay nhìn chăm chú ánh đèn (chắc nó nghĩ mắt con gì to thế) thì mình nhắm ngay giữa hai đốm mắt xanh lè đó mà nã đạn. Nếu gặp cọp beo hay thú dữ, ánh mắt nó đỏ lòm thì sau khi bắn, phải tràn qua một bên kẻo có khi nó bị thương, cáu sườn sẽ chồm tới vồ trúng mình.
Ở Mỹ mỗi năm trước mùa săn nai, người ta phải điền một tờ đơn, xin săn ở zone số mấy, săn con gì, vì nai có nhiều loại lắm: Deer, white tail, antelope, mule, elk ...
Trong đó cũng cho biết là mình đã liên lạc với chủ farm rồi, chứ nếu đi lang bang vào đất người ta sẽ bị khép tội "Trespassing".
Không biết họ lấy dữ kiện từ hình chụp không ảnh, từ chủ đất hay từ Game officer mà biết trong zone đó có bao nhiêu con nai, rồi sẽ cấp hạn chế bao nhiêu license cho vùng đó, nếu cấp hổ lốn sợ rằng có khi loài nai bị tiêu diệt chăng.
Nên nhớ là đối với nhiều loại thú, chính phủ chỉ cho phép bắn con đực mà thôi, bắn nhầm con cái là có chuyện ngay. (Than ôi! giống đực thường bị thiệt thòi)
Khi đã có license rồi, mình phải phone cho chủ đất. Họ sẽ hỏi license mình số mấy, dự tính săn trong đất họ khoảng ngày nào, xe hiệu nào, màu gì, sau đó sẽ cho mình một mật hiệu, thí dụ đậu xe ở đâu, quay đầu về hướng nào. Bởi vậy khi nghe tiếng súng nổ cái đùng vang xa hàng cây số trên đồng vắng, họ chỉ cần đưa ống dòm lên là biết có phải người kia là kẻ săn lậu hay không. Ngay cả những farm kế cận, họ cũng bảo vệ cho nhau và muốn mọi người tuân thủ pháp luật, nên thường gọi cho nhau biết tin tức và nếu thấy nghi ngờ, họ gọi police thì kẻ gian khó lòng trốn thoát.
Trong một vùng đồng rộng minh mông, người ta thường đào những cái hố rất lớn như một cái ao để lấy nước bơm lên tưới hoa màu -vì không phải nước thuỷ lợi được bán một số lượng vô giới hạn- Chung quanh hố này thường mọc nhiều cây to và vô số lùm bụi. Thợ săn phải đậu xe xa xa rồi lội bộ tới, trèo lên cây mà núp. Ngoài tiệm sport có bán cả loại lều có luôn võng nguỵ trang để móc lên những cành cây to, phục kích trên đó nhiều ngày để rình nai.
Không phải người ta đi săn để lấy thịt mà ăn, mà vì máu mê săn bắn, cũng có khi vì muốn lấy tiếng, lấy danh hiệu là người bắn được con nai lớn nhất trong một mùa săn ở địa phương này. Dĩ nhiên sẽ có báo đăng hình mình trên trang chót, oai lắm!
Cũng như những người mê câu cá, đi săn cực khổ hơn nhiều mà người mê săn vẫn lặn lội rình mò, lắm khi tiêu luôn sự nghiệp như cách đây hơn một năm có vài ông quan và đại gia ở VN, mất cả nghiệp vì đi săn bò tót trong rừng cấm của quốc gia. Mới đây thôi, có ông cựu chiến binh gốc người Lào, cũng vì đi săn, tranh giành chỗ núp trên cây với mấy người da trắng rồi bắn nhau đến nỗi phải bị tù đày.
Đi tiền thám nhiều đêm trên cây, ta mới biết thói quen của đàn nai thường đi uống nước lúc mấy giờ sáng sau khi ăn cỏ suốt đêm, đàn nào có mấy con, lớn cỡ bao nhiêu rồi sẽ quyết định ngày nào đi bắn, thì rủ thêm người để khiêng nai về.
Khi bắn là phải nhắm cho trúng, chỉ một phát là con nai đổ liền, chứ nó bị thương chạy vô xa chừng vài trăm thước thì cõng ra cực lắm.
Việc đầu tiên là mổ bụng nai mà lôi bộ đồ lòng ra ngay, nếu không thịt sẽ hôi cỏ ăn rất tệ.
Có một điều rất lạ lùng là chỉ trong ít phút, mùi lòng nai lan theo gió làm cho những đàn sói coyote cách xa đó cả dặm, cũng đều tru lên nghe lạnh người, nó gọi nhau tới thanh toán bộ lòng và đôi khi không đợi con người đi ra khỏi chỗ đó, đã nhào vô giành giật xâu xé vì đói quá. Chỉ cần một phát đạn ghém, ta có thể hạ mấy con chó sói đem bán cho tiệm lột da, cũng kiếm được vài chục đồng một con. Bắn chó sói thì không phải mua stamp vì hầu hết nông gia Mỹ đều ghét loài này, nó hay bắt bê, trừu con mà ăn.
Nghĩ cũng lạ, đàn bà con gái thường thích mặc áo lông thú, nhưng áo lông thỏ hay lông cừu thì còn hiểu được vì trông hiền từ, chứ mặc áo làm bằng da chó sói hay sư tử thì dòm ghê quá, ai mà dám ôm.
Sau khi hạ được nai rồi, ta phải lấy một mũi dao nhọn mà thọc một lỗ ở nhượng chân sau nó và xỏ license vô, rồi dán hai đầu vào nhau như cái vòng của bịnh nhân thường đeo ở cổ tay lúc vào nhà thương. Mục đích họ bắt làm như thế để mình chỉ săn được một con mà thôi, chứ không thể bắn được một con, chở về nhà cất, rồi lại đi bắn con khác. Phải ghi ngay vào license mình bắn con gì, lúc mấy giờ, tại đâu v v...
Nếu bị chận xét mà trên xe có con nai không có kèm license dính ở chân là bị phạt rất nặng, cho dù mình đang có license để trong túi, vì như vậy là đã có ý định gian rồi.
Dù có muốn ăn gian bằng cách lột license ra để đi săn lần khác cũng không được, vì họ dán bằng keo đặc biệt, lột ra nó rách nát bét ngay.
Mua license và stamp đã tốn bộn tiền, phải mò đêm mò hôm, muỗi mòng, lạnh lẽo, tiền súng, tiền đạn, tiền lều chõng … mà khi bắn được nai rồi lại phải hè nhau khiêng lên xe, chở đến lò mổ để người ta lột da và ra thịt cho thành từng miếng hẳn hoi, chứ mình không biết cách thì nát bét, không giống cái gì. Lò mổ đã lấy bộ da, còn dzớt thêm tiền công 75$ nữa, mình chỉ chở cái đầu và thịt về mà thôi. Về nhà, vợ con còn chê ỏng chê eo, rằng thịt hôi quá. Lúc đó mất công chở đi cho, mà chưa chắc người ta nhận thịt một cách hoan hỉ.   ( còn tiếp )

     Nguyễn Viết Tân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét