Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016
Thơ GÓI NHỚ THƯƠNG VÀO MÃI MÃI - Hà Thu Thủy
GÓI NHỚ THƯƠNG VÀO MÃI MÃI
Có chiếc lá vàng rơi nằm trên đá
Hỏi mùa xuân có nhớ lá xưa không
Hay là mãi hân hoan cùng hoa lạ
Đã quên rồi đường cũ nặng chờ trông?
Gọi tên anh giữa ngọt ngào hoa cỏ
Có nghe không tiếng rừng rực mai vàng
Tiếng yêu thương của nụ hồng lấp ló
Tiếng đợi chờ e ấp đóa tầm xuân.
Những bông hoa nở ven con đường nhỏ
Tỏa sắc hương chờ trời đất vào xuân
Phơi ánh vàng bên nồng nàn sắc đỏ
Cùng cỏ cây xanh lá ngọc trong ngần.
Trời đất thơm ngọt ngào hương xuân thắm
Ngẩn ngơ bay chim én liệng quanh vườn
Gói vào lòng ngàn ước mơ sâu thẳm
Chờ giao thừa cầm nhánh lộc uyên nguyên.
Làm sao gói nhớ thương vào mãi mãi
Sợ một ngày rơi rớt nẻo hư không
Sợ mùa xuân đi qua quên trở lại
Sợ héo tàn trong nắng hạ mưa đông.
HÀ THU THỦY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét