CHỜ́ MÃI MỘT BỜ LƯNG
Sợ anh quên nên em phải nhắc
Chiều cuối năm dìu dặt gió về
Xuân lung linh đầu ghềnh cuối bãi
Nắng ngọt ngào ngan ngát hương quê.
Sợ anh buồn nên em khẽ nhắc
Mẹ già như lá cuối mùa thu
Vào xuân mà mẹ buồn lay lắt
Vẫn ra ngoài ngõ đợi con về.
Anh quên rồi nhưng em còn nhớ
Tựa bài thơ bỏ lại nửa chừng
Trăng nguyên tiêu đêm thơ rạng rỡ
Còn em chờ mãi một bờ lưng.
HÀ THU THỦY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét