Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016
Thơ NẾU MAI TRỜI TRỞ LẠNH - Lương Thái Sỹ.
(SG trở lạnh từ 30 tết, một bài thơ cũ)
@
NẾU MAI TRỜI TRỞ LẠNH
Đi giữa chiều êm ả
Mặt đất thật an lành
Anh lẫn vào bóng lá
Em lẫn vào bóng anh
*
Mênh mang con đường cũ
Thoảng mùi hương ngô đồng
Mai đào chưa kịp nụ
Đã rụng vào hư không
*
Xoè bàn tay Nhật-Nguyệt
Nắng e ấp chân người
Chiều 30 sắp Tết
Ta hãy quay về thôi
*
Boléro thổn thức
Rung nhẹ trái tim khô
Cả một đời cơ cực
Hạnh phúc vẫn mơ hồ
*
Em như người cơ nhỡ
Thiếu vắng một mái nhà
Anh như người nặng nợ
Một bóng hồng thướt tha
*
Cách nhau nửa sa mù
Mà dài như đất nước
Yêu nhau như ngục tù
Mong đến ngày hoa chúc
*
Trong lòng không có gió
Mà bão tố lên đầy
Trần gian nằm nín thở
Cho nỗi nhớ ngất ngây
*
Anh là thằng thất bại
Bạc đầu vẫn lông bông
May mà chưa vô lại
Để bị nhốt trong lồng
*
Mơ sống đời đạo hạnh
Giữa tráo trở thị thành?
Nếu mai trời trở lạnh
Cứ ngã vào vai anh…
LTS
(Sài Gòn 1.2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét