BUÔN BUỐT SẦU ĐÔNG
Buôn buốt chiều phố quắt queo
Nghe như tận thế gieo neo khắp trời.
Người đi đã nhạt môi cười
Trăng sao còn ngóng...bồi hồi.Tịch liêu.
Buồn ai rơi rớt sợi yêu
Buồn riêng ngơ ngác,liêu xiêu bóng tình.
Nhặt tàn đông kỷ niệm mình
Chạnh nhoi nhói một ảnh hình người dưng.
Đêm bỗng nhớ,nhớ quá chừng
Sầu đông còn đến bao lần nữa đây?
Khuya gầy nhạn lẻ cánh bay
Nhớ thương ơi ! khéo đọa đày...chi nhau?!
LÊ NA (11-11-2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét