Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017
Thơ MÙNG MỘT TRẮNG - LPQ.
MÙNG MỘT TRẮNG
Đặt bát cơm lên tưởng mẹ về
Xa xôi tiếng mẹ vọng sơn khê
Ngày xuân ba nén hương thầm ước
Mùa cũ còn vương môi mắt cay
Mỗi năm, hoa trắng cài áo mới
Con đếm trần gian bước dặm dài
Soi gương, tóc bạc màu sương trắng
Trắng cả thời gian, trắng ngậm ngùi...
LPQ
Mùng 1 Tết Đinh Dậu.
Thơ GỞI XUÂN - Xuân Duyên.
GỞI XUÂN
Một sáng xuân...
Nắng hớn hở ùa về
Ô cửa mở
Tiếng chim vành khuyên hót
Ngẩn ngơ chi ...
Một khung hình nét ngọt
Tìm lại gì ...
Vần thơ lịm tái tê
Thử nhấm môi ...
Hương vị đắng cà phê
Em đã thấy...
Nỗi niềm riêng trong ấy
Thì xuân ơi...
Hoa mai vàng biết mấy
Gởi xuân này...
Chút tình nhẹ hương bay
XUÂN DUYÊN - 29/1/16
CON GÀ KHÔN HAY KHỜ - Sưu tầm trên mạng.
CON GÀ KHÔN HAY KHỜ?
Colin Barras
BBC Earth
28 tháng 1 2017
Lời đồn: Gà được cho là có trí tuệ kém cỏi hơn so với những loài chim trung bình. Chúng chỉ biết mỗi một việc là đẻ trứng trong ngành công nghiệp chăn nuôi.
Thực tế: Loài chim phổ biến nhất trên thế giới này thực ra thật sự thông minh, và có lẽ thậm chí nhạy cảm với sự bình an của đồng loại - và điều này đặt ra một số câu hỏi khó xử về mặt đạo đức đối với ngành công nghiệp chăn nuôi gà.
Tổng số gà trên toàn cầu khoảng 19 tỷ con, và gà là một trong những loài động vật có xương sống đông đúc nhất trên hành tinh. Nhưng rất nhiều người hầu như không có tiếp xúc gì hoặc rất ít tiếp xúc với gà khi chúng còn sống.
Điều này dẫn đến một số phỏng đoán kỳ lạ về loài gà. Theo một số nghiên cứu, nhiều người thậm chí cảm thấy khó mà coi gà là một loài chim. Trong thực tế gà là một đại diện hợp lý cho bộ gà, một nhóm chim gồm có gà tây, gà gô và gà lôi.
Nhiều người cũng coi gà là loài động vật không chút thông minh, thiếu các trạng thái tâm lý phức tạp như các loài động vật "bậc cao" hơn như khỉ hay vượn.
Quan điểm này được củng cố vì một số miêu tả về gà trong văn hóa đại chúng. Điều này khiến nhiều người thấy dễ chịu hơn khi ăn trứng gà hay thịt gà được sản xuất từ các trang trại nuôi gà kiểu tập trung.
Nhưng trong thực tế, gà không hề ngu ngốc chút nào.
Gà biết đếm, biết thể hiện một số mức độ nhận thức bản thân, và thậm chí có thể lừa nhau bằng một số chiêu láu lỉnh.
Trong thực tế, gà thông minh đến mức thậm chí chỉ cần một số rất ít biểu hiện ở các con gà đang sống cũng có thể khiến ta gạt bỏ những định kiến lâu nay.
Rất thông minh
Trong một nghiên cứu công bố năm 2015, Lisel O'Dwyer và Susan Hazel dạy một lớp dành cho sinh viên ở Đại học Adelaide, Úc. Để tìm hiểu về tâm lý và nhận thức, sinh viên tiến hành nhiều thí nghiệm nhằm huấn luyện các chú gà.
Trước khi khóa học bắt đầu, sinh viên trả lời một bảng câu hỏi. Hầu hết cho biết ttrước đây họ ít khi nào có tiếp xúc với gà. Họ coi gà như những sinh vật đơn giản, có lẽ không biết cảm thấy chán chường, bối rối hay hạnh phúc.
Và chỉ sau hai giờ huấn luyện những chú gà, nhiều sinh viên đã công nhận gà có thể cảm thấy cả ba trạng thái cảm xúc đó.
"Gà thông minh hơn tôi nghĩ lúc ban đầu," một sinh viên sau đó đã trả lời trong bảng câu hỏi. Một sinh viên khác nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ gà đủ thông minh để học nhanh như vậy."
Trong một nghiên cứu chưa công bố, tác giả O'Dwyer đã lặp lại thí nghiệm này với công nhân trong ngành chăn nuôi gia cầm, và cho ra kết quả giống như vậy.
"Cơ bản mà nói chúng ta có hai nhóm xã hội hoàn toàn khác biệt, họ có cùng thái độ [ban đầu] giống nhau và thái độ này đều thay đổi ở cả hai nhóm," bà nói.
Giờ đây, bà dự kiến nghiên cứu liệu những trải nghiệm này có tác động gì lên thói quen ăn uống của con người hay không - chẳng hạn, liệu họ có chuyển qua ăn thịt gà được nuôi theo cách mà họ tin rằng dễ chấp nhận hơn về mặt đạo đức hay không.
Nghiên cứu của O'Dwyer chỉ là một trong nhiều nghiên cứu mà Lori Marino từ Trung tâm Kimmela về Quyền động vật ở Kanab, bang Utah, thực hiện như một phần trong đánh giá khoa học về nhận thức của gà, được công bố hồi tháng 1/2017.
"Nghiên cứu này là một phần của hoạt động hợp tác giữa tổ chức Farm Sanctuary và Trung tâm Kimmela, với tên gọi Someone Project," bà Marino cho biết.
Bà Marino cho biết bằng chứng khoa học cho thấy rõ ràng loài gà không hề vô thức hay khờ khạo như nhiều người vẫn cho là thế.
Biết đếm và làm toán
Chẳng hạn như trong một loạt nghiên cứu được công bố hơn một thập niên trước của tác giả Rosa Rugani từ Đại học Padova, Ý, và các đồng nghiệp, từ những chú gà con mới nở, các nhà nghiên cứu cho thấy gà có thể đếm và thực hiện các phép toán đơn giản.
ChickenBản quyền hình ảnhERNIE JANES/NATUREPL.COM
Những chú gà con được nuôi từ khi mới nở cùng với năm món đồ - là các hộp nhựa từ các quả trứng Kinder Surprise [trứng đồ chơi có vỏ là kẹo chocolate và lõi có đồ chơi]. Sau vài ngày, các nhà khoa học lấy năm món đồ ra và trong tầm nhìn của các chú gà, họ giấu ba món sau một màn hình và hai món sau một màn hình khác. Các chú gà con có vẻ muốn tiếp cận màn hình có nhiều món đồ hơn.
Một thí nghiệm tiếp theo để kiểm tra trí nhớ các chú gà con và khả năng cộng trừ. Sau khi các vật thể được giấu sau hai màn hình, các nhà khoa học bắt đầu dịch chuyển các vật này giữa hai màn hình trong tầm mắt của các chú gà.
Mấy chú gà con có vẻ như đã theo dõi xem có bao nhiêu món đồ sau mỗi màn hình, và vẫn có vẻ muốn tiếp cận màn hình có nhiều món đồ hơn.
Gà có khả năng nhận biết rất tốt với các bài tập liên quan đến số đếm từ khi còn bé, dù khi đó chúng chưa có mấy kinh nghiệm, Rugani cho biết.
Bà nghĩ nói chung điều này lẽ ra sẽ đúng với những động vật bậc cao hơn là với loài gà. "Những khả năng này có thể giúp động vật trong môi trường tự nhiên của chúng, ví dụ khả năng tìm đến nơi có lượng thức ăn lớn hơn, hoặc tìm ra nhóm lớn hơn để đi theo thành đàn," bà cho biết
Gà cũng có thể có một số khả năng "dịch chuyển tức thời trong tâm lý" - nghĩa là tưởng tượng ra điều gì có thể xảy đến trong tương lai - để tích trữ lượng thức ăn lớn hơn, theo một nghiên cứu năm 2005 do Siobhan Abeyesinghe thực hiện tại Đại học Bristol, Anh Quốc.
Abeyesinghe cho các chú gà lựa chọn, hoặc mổ vào chiếc chìa khóa thứ nhất và sẽ được ăn trong một khoảng thời gian ngắn sau khi phải chờ hai giây, hoặc mổ vào chiếc chìa khóa thứ hai rồi sẽ được ăn trong khoảng thời gian dài hơn sau khi phải chờ sáu giây.
Các chú gà rõ ràng có vẻ thích mổ vào chiếc chìa khóa thứ hai nhiều hơn, giúp chúng được ăn nhiều hơn nhưng thời gian chờ lâu hơn.
Nói cách khác, lũ gà thể hiện sự tự kiểm soát bản thân - một đặc điểm mà một số nhà sinh vật học cho rằng thể hiện mức độ tự nhận thức nào đó ở động vật.
Gà cũng phức tạp về mặt cộng đồng.
Một số nghiên cứu cho thấy những chú gà này có thể tiếp cận cách những con gà khác thấy thế giới xung quanh, và từ đó chúng có thể sử dụng thông tin này vì lợi ích bản thân.
Nếu một chú gà trống bới tìm thức ăn và tìm thấy một miếng ngon đặc biệt nào đó, nó thường cố gây ấn tượng với cô gà mái gần đó bằng cách biểu diễn một điệu nhảy và kêu ra hiệu có thức ăn.
Tuy nhiên, những chú gà trống yếu thế hơn biểu diễn điệu nhảy và tiếng gọi này thường có nguy cơ bị các con gà trống khỏe hơn chú ý và tấn công.
Vì thế, nếu một con gà trống mạnh hơn đang ở gần đó, chú gà trống yếu đuối thường biểu diễn điệu nhảy đặc biệt này trong im lặng, vẫn mời gọi để gây ấn tượng với gà mái mà không khiến con trống kia chú ý.
Trong khi đó, một số con gà trống lại cố lừa gà mái lại gần bằng cách ra hiệu có thức ăn ngay cả khi chúng chẳng tìm thấy bất cứ món gì đáng để lên tiếng.
Không ngạc nhiên gì, gà mái nhanh chóng khôn ngoan nhận biết ra những con trống biểu diễn chiêu lừa này quá thường xuyên.
Cảm nhận được nỗi đau?
Thậm chí có một số dấu hiệu còn cho thấy gà có thể biểu hiện một số những sự đồng cảm ở dạng thức đơn giản với nhau.
Trong một loạt nghiên cứu được thực hiện trong sáu năm qua, Joanne Edgar từ Đại học Bristol, Anh Quốc và đồng nghiệp đã nghiên cứu gà mái phản ứng ra sao khi thấy những chú gà con của chúng bị thổi gió vào - đây cũng là thứ gà mái được học từ kinh nghiệm của riêng chúng, là cảm thấy một chút không thoải mái.
Khi gà con bị thổi khí, nhịp tim gà mái bắt đầu đập nhanh và chúng gọi con nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng không làm vậy nếu không khí được thổi gần đám gà con nhưng không tác động gì vào chúng.
Trong một nghiên cứu năm 2013, gà mái đã học cách tương tác với một chiếc hộp màu với khí thổi gây cảm giác khó chịu và chiếc hộp màu thứ hai an toàn hơn, không có khí thổi vào.
Một lần nữa gà mái tỏ ra có dấu hiệu lo lắng khi gà con bị đặt vào cái hộp "nguy hiểm" thậm chí nếu gà con không thực sự bị thổi khí và cũng không biết gì về nguy hiểm này.
Điều này cho thấy gà mái có thể dựa vào hiểu biết riêng của chúng để phản ứng với những nguy cơ gây khó chịu với gà con, thay vì chỉ đơn giản là phản ứng với dấu hiệu khó chịu từ các chú gà con.
Nghiên cứu vẫn tiếp tục, Edgar cho biết. "Chúng tôi vẫn chưa xác định liệu những phản ứng tâm lý và hành vi ở gà mái khi quan sát gà con trong tình trạng hơi khó chịu là biểu hiện của phản ứng cảm xúc, hay chỉ đơn thuần là bị kích thích hay quan tâm."
Nếu hóa ra gà có thể biểu hiện sự đồng cảm khi những con gà khác buồn bã, điều này có thể làm dấy lên những câu hỏi nghiêm túc về tình trạng nuôi nhốt gà ở các trang trại.
"Có rất nhiều tình huống nơi tất cả các con vật ở trang trại đều bị phơi bày ra trước cảnh tượng, âm thanh và mùi vị cho thấy các con khác đang có dấu hiệu bị đau và khổ sở," Edgar nói. "Việc quyết định xem sự bình an của chúng có bị giảm sút vào những thời điểm đó là rất quan trọng."
Marino cũng nghĩ đã đến lúc phải thảo luận về những câu hỏi này.
"Sự nhận thức về gà [là ngờ nghệch và không có trí tuệ] được dẫn dắt bởi động cơ phớt lờ trí tuệ và giác quan của chúng vì người ta ăn thịt chúng," bà nói.
Sự thật khó chịu về gà là chúng có nhận thức tiến bộ hơn so với rất nhiều người từng nghĩ. Nhưng liệu người tiêu dùng vốn đã được nhồi nhét những kiến thức này có thay đổi thói quen mua sắm của họ tại quầy thịt hay không, đây vẫn còn là điều phải quan sát.
Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Earth.
Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017
Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017
Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017
Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017
Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017
Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017
Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017
Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017
Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017
NHỮNG HÌNH ẢNH VUI - Kim Thoa sưu tầm và giới thiệu.
Xin moi xem........ để hoc hỏi thêm
Xe khách Thanh Hóa "Hôn nhau, 2 đứa đều đau"
Xe bán tải Hà Nội: "Đừng anh! Mẹ mắng!"
Taxi Thu Hương: "Cứ từ từ! Hà Nội không vội được đâu".
Xe tải Hải Phòng: "Cứ từ từ! Cứ từ từ".
"Ngầu" nhất là xe tải Nam Định, trên đường chạy vào Đà Nẵng. Gặp chiếc này gần trạm thu phí đầu TP. Quảng Trị: "Thương con thơ anh nắm chặt tay lái/ Nhớ mẹ hiền, anh đạp nhẹ chân ga/ Nếu thương em, anh đừng nên chơi gái/ Lỡ có bồ, anh đừng để có thai". Cười sặc sụa từ Quảng Trị vào Đà Nẵng...
xe tự chế, biển... rất đẹp ở Thuận Thành (Bắc Ninh): "Nếu điều đó xảy ra, cả 2 ta đều khổ"
Xe tải nặng: "Xê ra"
Xe buýt Hải Dương: Cấm đủ thứ
Taxi Hà Nội: "Đừng đẩy em. Để tự em đi"
Xe khách Bắc Giang: "Tà tà. Kiếm cơm"
Tay này mới: "Lái Mới, Xin Đại Xá"
Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017
Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017
PHÉP LẠ CỦA TIẾNG CƯỜI - Nguyễn Văn Kiểm sưu tầm và giới thiệu.
PHÉP LẠ CỦA TIẾNG CƯỜI.
Tác giả : TRÀ LŨ
Mục đích cuộc đời này là đi tìm hạnh phúc và hưởng hạnh phúc. Biểu hiệu của hạnh phúc là tiếng cười. Tiếng cười đây là tiếng cười chân thực, hồn nhiên, thoải mái và tự phát, tiếng cười ròn rã, cười ngặt nghẽo, bò lăn bò càng, cười tít mắt, chứ không phải tiếng cười gượng hay xã giao.
Xưa nay đã có bao nhiêu bài nghiên cứu và đề cao gíá trị của tiếng cười. Nụ cười là phương tiện mở đầu cuộc giao tiếp mà ta không cần phải phiên dịch hay dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nụ cười mang ý nghĩa ta muốn nói với mọi người rằng ta hạnh phúc. Nó hoàn toàn tự phát chứ không phải do cố gắng. Nụ cười tự nhiên và thành thực được biểu lộ qua miệng và khóe mắt. Nụ cười không chỉ biểu lộ cái hạnh phúc của ta mà còn có khả năng tạo cảm giác hạnh phúc cho người. Những người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì thường có nụ cười rạng rỡ hơn những người ly thân ly dị. Nụ cười vui tươi có tác động đến vùng bắp thịt quanh miệng và khu vực cơ vòng quanh khóe mắt, nó làm cho mắt sáng lên và long lanh. Ta thấy vui hơn không những khi cười mà cả sau khi cười.
Cha ông Việt Nam chúng ta đã nói từ ngàn xưa: Một tiếng cười bằng mười thang thuốc bổ. Nguyệt san lâu đời và uy tín quốc tế Reader’s Digest đã gọi tiếng cười là thần dược, là thuốc tiên, Laughter is the best medicine.
Triết gia Bertrand Russel đã nói nhiều lời chí lý về tiếng cười, như ‘Tiếng cười là thần dược miễn phí nhưng vô cùng hiệu nghiệm’, hay ‘Tiếng cười không mất tiền mua mà nó mua được tất cả, nó mua được sức khoẻ cả thể xác cả tinh thần, nó mua được tình yêu, hoà khí, nó tạo được sự đoàn kết’.
Nhiều người bi quan cho rằng cuộc đời là bể khổ, nhưng ông Trời đã cho ta thuốc thánh để cứu khổ đó là tiếng cười. Mẹ Teresa Calcutta đã ý thức được việc này nên trước khi về cõi ngàn thu Mẹ đã dặn các môn sinh: Các con hãy cười nhiều hơn nữa.
Nói đến đây thì tôi nhớ tới một ông linh mục nổi tiếng ở Los Angeles hồi xưa, thập niên 2000. Đó là Cha Maurice Chase. Báo chí cho biết rằng trong nhiều năm, cứ mỗi sáng Chúa Nhật, dù mưa hay nắng, ông đều đến khu vực đông người vô gia cư. Mỗi người ông tặng một đô la và một cái vỗ vai, vừa cười ông vừa nói lời thăm hỏi. Có người bảo ông: Muốn cho tiền tại sao Cha cần phải tới trao tận tay cho họ ? Ông cha vừa cười vừa trả lời: Tôi không những cho họ 1 đồng mà tôi còn cho họ một nụ cười và một câu chúc lành. Tôi đã làm y như lời Mẹ Thánh Teresa Calcutta: Muốn an ủi người nghèo, cho tiền là một chuyện, nhưng chuyện quan trọng hơn là cười với họ và nói lời yêu thương. Bạn để ý quan sát mà coi, đa số chúng ta chỉ bỏ đồng bạc vào nón người homeless rồi vội vã đi ngay.
Trong Phật Giáo tôi thích nhất tượng Đức Phật Di Lặc. Miệng cười mở rộng thật lớn của Ngài đẹp vô cùng. Một lần tôi nghe giảng pháp trên TV, tôi thấy vị hòa thượng lập đi lập lại câu kệ này mà tôi rất thích, tôi đã thuộc lòng:
Nụ cười và hơi thở
Hai tác phẩm tuyệt vời
Nuôi dưỡng mầm hạnh phúc
Cho ta và cho người
Họa sĩ Picasso tuy nổi tiếng về ngành họa nhưng đã nói một câu rất hay về kinh nghiệm cuộc đời: Bạn đừng để ý tới chiều cao, sức nặng hay số tuổi vì đây là việc của y sĩ. Việc của bạn là hãy lo sao cho cuộc sống được hạnh phúc, được đầy tiếng cười.
Về mặt vật lý, cái gì xảy ra khi ta tức giận? Thưa, khi ta tức giận thì các bắp thịt ở đầu, ở mặt, ở cổ căng lên; máu từ tim chạy nhiều lên mặt nên mặt ta đỏ bừng, miệng ta ngậm lại, răng cắn vào nhau, ta thấy nghẹn ở cổ, nghẹt thở, tim ta đập thình thình. Còn khi ta cười, nhất là khi ta cười ha hả, cười giòn, thì tất cả các bắp thịt trên đây đang căng cứng đều giãn nở, miệng mở rộng, khí độc bay ra, dưỡng khí ùa vào, máu lưu thông dễ dàng, người như tỉnh lại.
Tôi cũng vừa đọc một bài nghiên cứu về tiếng cười, trong đó tôi thích nhất đoạn viết rằng tiếng cười làm đẹp da mặt, các bà các cô nhớ kỹ việc này nha. Rằng khi cười, các cơ mặt co giãn nhịp nhàng nên cười sẽ giúp làm mờ đi các vết nhăn. Khi cười, các cơ mặt vận động tăng cường lưu thông khí huyết góp phần làm tươi tắn làn da. Người có tính tình vui vẻ luôn tươi cười sẽ giữ được nét mặt trẻ lâu. Tại sao ta không chăm sóc da mặt bằng loại ‘mỹ phẩm’ thiên nhiên, miễn phí và hiệu nghiệm này?
BS William Fry của Đại Học Stanford cho biết khi cười thì các bắp thịt ở cổ, ở mặt ở đầu ở ngực ở bụng đều hoạt động đồng loạt, và nhờ vậy mà tình trạng đau nhức của cơ thể bớt đi. Riêng những người bị phong thấp, đau khớp xương, đau đầu nên cười lớn tiếng.
Trong hội nghị quốc tế về y khoa tại Montréal, Canada, tháng 6, 1997, phái đoàn Y Khoa Oakhurst ở Los Angeles đã trình bày một bài rất giá trị về hiệu quả của tiếng cười. Theo kết quả nghiên cứu của Viện thì những ai đã bị bệnh tim, đã bị đột qụy, mỗi ngày chỉ cần cười 15 phút thì bệnh tim không bao giờ tái phát nữa.
Chuyện xưa chép rằng nhà bác học và triết gia Henri Bergson vì làm việc tinh thần nhiều qúa nên hay bị choáng váng nhức đầu và ngộp thở. Ông đã đi gặp nhiều bác sĩ nhưng căn bệnh này không hề hết. Cuối cùng, may thay, ông gặp được một bác sĩ chuyên ngành, ông này đã chữa cho ông Bergson lành bệnh bằng thuốc tiên. Ông bảo ông Bergson không cần uống thuốc gì cả, ông chỉ cần tối nào cũng đến hý viện để xem các chú hề làm trò. Ông đã đi xem, đã cười rất nhiều và quả nhiên ông hết bệnh.
Đây cũng là cách chữa bệnh của ông Francois Rabelais người Pháp ở thế kỷ 15. Rabelais là một thày tu, một văn sĩ, một chuyên viên giải phẫu. Ông chủ trương dùng tiếng cười để chữa bệnh, nên trong tiếng Pháp gọi phuơng pháp chữa bệnh này là ‘ le rire rabelais. Theo Rabelais, chỉ có loài người mới biết cười, le rire est le propre de l’homme. Cười là một đặc ân Tạo Hoá tặng cho con người, chúng ta hãy xử dụng nó.
Có 2 loại cười. Loại cười chữa bệnh và mang lại hạnh phúc như trên tôi gọi là loại A, là loại kích động tự nhiên cả tâm cả xác ta. Trong tiếng VN có rất nhiều từ để chỉ loại cười hạnh phúc này, như: cười ha hả, cười bò lăn bò càng, cười chảy nước mắt, cười đau cả bụng. cười vãi đái, cười tít mắt, cười tới tận mang tai, cười đấm nhau thùm thụp, cười đập bàn đập ghế... Và loại B tức là loại cười không phát ra từ cái tâm vui vẻ, không tự nhiên, như cười gượng, cười giã lả, cười mỉa mai, cười nhạt, cười khinh bỉ… Đây là loại cười tôi không có ý nói ở đây. Tôi ghét loại B này.
Môn thể thao phổ thông nhất hiện nay là chạy bộ. Buổi sáng ta thường gặp nhiều người chạy bộ trên đường phố hay trong các công viên. Việc chạy bộ này được gọi là external jogging, ta tập thể thao cho các cơ thể bên ngoài. Còn việc thể thao cho các cơ thể bên trong thì sao? Các nhà khoa học bảo tiếng cười chính là một loại chạy bộ bên trong, internal jogging. Khi ta cười ngặt ngẽo, ta thử để tay lên bụng mà coi, toàn bộ dạ dày, ruột non ruột già của ta như long lên sòng sọc. Đó là chúng ta đang chạy bộ bên trong, đang tập thể thao cho nội tạng. Ta có thể tập môn thể thao này bất cứ lúc nào.
Ngày xưa còn bé tôi được nhiều thày giáo dạy câu ‘ Un saint triste est un triste saint’ mà chả hiểu gì cả. Sao lại ‘một ông thánh buồn là một ông buồn thánh? Câu này khó hiểu quá. Mãi gần đây thì tôi mới hiễu trọn vẹn. Câu ấy phải dịch thế này: Một ông thánh mà mặt mũi buồn bã là một ông thánh vất đi, chả ra cái gì cả.
Người Trung Hoa có 2 câu mà tôi cho là chí lý:
- Nhất tiếu thiên địa không: Òa lên được tiếng cười thì sẽ coi trời đất như không
- Ai không biết cười thì người đó không nên mở tiệm buôn bán
Trên đây là chúng ta mới nói về những ích lợi cho xác cho hồn của mỗi cá nhân. Tiếng cười còn mang sự vui vẻ và đoàn kết đến cho tha nhân và xã hội. Hai người đang giận nhau mà tự nhiên cùng cười lên một tiếng thì coi như sự thù hằn đã hết, hai bên có thể bắt tay nhau làm hòa ngay. Cộng đồng gặp nhau rồi nhờ nghe mấy chuyện vui mà cùng phá ra cười thì sự đoàn kết tự nhiên đến, bao nhiêu sai biệt được san bằng, buổi họp đương nhiên sẽ thâu được những thành quả tích cực.
Có một câu danh tiếng mà tôi rất thích nhưng quên tên tác giả: Tiếng cười là một ngôn ngữ quốc tế, không cần phải phiên dịch. Đúng qúa chứ, phải không cơ?
Trên đây là bài diễn văn bất ngờ của ông ODP, một người bạn già rất thân của tôi.
Trong làng tôi có một bà cụ cũng trọng tuổi như cụ Chánh tiên chỉ. Chúng tôi đặt tên là Cụ B.95, vì cụ người Bắc và từ Hà Nội sang thẳng Canada này năm 1995. Cụ là một biểu tượng của các bà mẹ ngoài Bắc trước năm di cư 1954 khi xưa. Cụ sang Canada do con trai bảo lãnh. Chuyện cụ B.95 dài lắm. Những lời cụ nói bao giờ cũng đầy ắp chân tình và chất ngất yêu thương và rất Bắc Kỳ. Nghe bài diễn văn của ông ODP trên đây xong thì cụ nói ngay:
- Bữa nay bác nói về tiếng cười mà tôi thấy toàn chuyện lịch sử, toàn các câu trích dẫn, chả có chỗ nào làm tôi cười cả, tại sao vậy?
Diễn giả ODP cười xòa. Ông trả lời ngay: ( Còn tiếp )