MẸ GÓI MÙA XUÂN VÀO LÁ BIẾC.
Con hứa lần hồi không về kịp Tết
Mẹ ơi, năm lại sắp hết nữa rồi
Nồi bánh tét mà cả đời mẹ nấu
Chờ con về lòng như bọt nước sôi.
Tàu lá chuối gói quê hương trong đó
Mẹ nâng niu nắn chiếc bánh cho tròn
Lần mò buộc sợi dây vào mối gút
Như thắt hình hài của mẹ vào con!
Mùa nếp mới mẹ nấu buồn trong mắt
Ngọn lửa tàn theo than khói quê nhà
Ngày Tết nhứt chờ con về xông đất
Lòng xôn xao tựa kim chích thịt da!
Con cũng muốn năm nay về ăn Tết
Nhưng mẹ ơi, lại thất hứa nữa rồi
Mẹ gói cả mùa xuân vào lá biếc
Nhưng đâu gói hết giọt lệ lẻ loi…
HƯ VÔ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét