MẮC GÌ CỨ NHỚ NGƯỜI DƯNG
Mắc gì cứ nhớ người dưng,
Sáng trưa lóng ngóng,chiều tương tư chiều.
Đêm về khắc khoải buồn thiu,
Nhạc ru não nuột,tình nghêu ngao tình.
Mắc gì cứ phải lanh chanh,
Nhấp nha nhấp nhỏm,trời hành hạ ta.
Tự chia tay,tự chảnh mà,
Sao giờ bổi hổi nhập nhòa chung chiêng.
Mắc gì nhung nhớ không tên,
Cứ bon chen,để mình ên...rối chiều.
Ngắn ngủi đời có bao nhiêu?
Lòng người hay chảnh,kiêu kiêu...có mình.
Mắc gì thương nhớ?Tội tình,
Ừ thôi!Tự dỗ,cũng đành...tự thương.
THẠCH THẢO (Bình Dương 28-2-2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét