ÁNG MÂY BUỒN TÍM NGẮT NHỚ THIÊN THU
Lâu lắm rồi em chẳng viết cho anh
Thư gởi đi… em ngồi chờ...chờ mãi
Chim vút bay… không hề quay lại
Em thẫn thờ mong ngóng thâu đêm
Mỗi lúc buồn lật thư cũ ra xem
Vẫn còn đây lời ngọt ngào như mật
Đã ru em bằng cung tơ dìu dặt
Trong mắt em đời đẹp tựa màu hồng
Nhớ làm sao ngày ấy cạnh dòng sông
Hai đứa ngồi lặng ngắm hoàng hôn xuống
Nắng dịu dàng hôn tóc em ngường ngượng
Má ửng hồng…chẳng phải nắng…là anh!
Sóng lao xao giỡn nước vỗ dập dềnh
Anh là vua không ngai vàng võng lộng
Em công chúa ưa dỗi hờn… mơ mộng
Mơ một ngày cùng sánh bước trăm năm
Chợt ngẩn ngơ khi nốt bổng hóa trầm
Phượng rẽ loan chia ngược mùa ly biệt
Để xôn xao mắt biếc
Để mòn mỏi đợi trông
Thư gửi đi…em tự nhủ với lòng
Người đã xa…xa tận cùng góc bể
Buổi xuân về rưng rưng mắt lệ
Áng mây buồn tím ngắt nhớ thiên thu
ĐỖ MỸ LOAN - (2-2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét