Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017
Thơ CÓ ANH RỒI... - Đỗ Mỹ Loan
CÓ ANH RỒI NGÀY THÁNG ĐẸP NHƯ TRANH!
Có anh rồi ngày tháng đẹp như tranh…
Lãng đãng như sương…ầm ào như sóng…
Tình yêu anh mênh mang biển rộng
Có anh rồi cứ ngồi nghĩ bâng quơ!
Sáng đón bình minh mở cửa mong chờ
Trưa dắt sợi nắng vàng lang thang nơi triền vắng
Chiều tung tăng bên áng mây trời tím thẫm
Đêm mơ màng tâm sự với trăng sao
Có anh rồi đời bỗng hóa ngọt ngào
Mái tóc mượt mà tết thành hai bím
Chiếc nơ xinh xinh anh tặng em kỷ niệm
Em đính vào làm dáng làm duyên
Có anh rồi lòng bớt ưu phiền
Cái tính kiêu sa tự dưng biến mất
Em đã đổi thay từ nhịp tim ánh mắt
Biết sống bao dung
Chan chứa với mọi người
Có anh rồi nỗi khổ biến niềm vui
Em chẳng nhận ra em từ trong tâm tưởng
Cái con bé tính tình ngang bướng
Giờ dịu dàng hơn… đằm thắm hơn nhiều
Cảm ơn anh đã gởi tặng tình yêu
Cùng triệu đóa hồng lung linh khoe sắc
Em hạnh phúc bên bờ vai vững chắc
Lời thơ buồn một thuở đã trôi xa
ĐỖ MỸ LOAN ( 13-3-2017 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét