Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017
Thơ MỘT THUỞ THƯƠNG MONG Hà Thu Thủy.
MỘT THUỞ THƯƠNG MONG
Sông cố quên mà lục bình vẫn nở
Trôi lênh đênh tím ngát dọc đôi bờ
Sóng cứ thế vỗ miên man bờ bãi
Triền cỏ lau vẫn trắng xóa đợi chờ.
Thuyền vẫn đợi dù thời gian mòn mõi
Mái chèo lơi theo con nước lớn ròng
Gió vẫn vậy lao xao nghìn dấu hỏi
Gặp nhau chưa hay vẫn mãi bạc lòng.
Lá cứ rơi trên đường xưa đưa đón
Cỏ âm thầm hát khúc hẹn hò nhau
Thương nắng chiều đỗ nghiêng nghiêng vành nón
Hoàng hôn rơi lãng đãng vẫy tay chào.
Tiếng đàn xưa tựa tiếng mưa tí tách
Giờ về đâu trong trôi dạt cuộc đời
Người quay lưng làm đàn xưa lạc phách
Người trông theo sao đau đớn ngập hồn.
Thôi hãy cố mà quên đi vậy nhé
Chuyện ngày xưa đã xa lắc muôn trùng
Những ngu ngơ của một thời thơ bé
Những nồng nàn của một thuở thương mong.
HÀ THU THỦY ( 18-4-2017 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét