CHẲNG CÒN GÌ...
Em đi tìm…tìm lại những ngày xưa
Xa lạ quá!...Con đường đầy kỷ niệm
Nhớ thuở nào anh hái nhành hoa tím
Bên tường rào cài lên mái tóc em…
Sao giờ đây lại buồn bã im lìm?
Một mình em cô đơn cùng mây gió
Giàn ti gôn lưng chừng con dốc nhỏ
Ngước nhìn em hờ hững đến ngỡ ngàng
Không một câu mừng rỡ hoặc hỏi han
Em tủi thân mắt rưng rưng ngấn nước
Áo lụa trắng vẫn dịu dàng tha thướt
Chợt bẽ bàng trước hai chữ đổi thay
Tội hồn thơ luôn trăn trở tháng ngày
Anh đâu rồi … sao mãi hoài thinh lặng?
Bước rệu rã giữa lối mòn hoang vắng
Chẳng còn gì…chim nhạn khuất đường bay!
ĐỖ MỸ LOAN ( 5-5-2017 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét