Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017
Truyện cổ tôn giáo CÁC VỊ HOÀNG ĐẾ VÀ NHỮNG CON NHỆN - H Thanh Thủy sưu tầm và giới thiệu.
CÁC VỊ HOÀNG ĐẾ
VÀ
NHỮNG CON NHỆN.
Điều làm cho người ta đáng đặc-biệt thán-phục con nhện là cái lưới của nó. Con nhện dùng cái lưới ấy để làm bẫy bắt các sâu-bọ làm thức ăn hằng ngày- Con nhện có những hạch đựng một chất lỏng đặc-biệt, khi nó phun ra thì đông lại giống như những sợi chỉ tơ. Nhện thường giăng lưới ở những góc tường hay có khi giăng ngang một khoảng trống- Các sâu bọ mắc vào lưới thì khó lòng thoát được; con nhện sẽ vồ lấy và ăn đi.
Trên thế giới có nhiều câu truyện ly-kỳ về những con nhện, và những hành-động nó có ảnh-hưởng đến các nhân-vật danh tiếng. Sau đây có được 3 truyện.
Vua Đa-vít, một hoàng-đế danh tiếng của dân Do-thái, thời Kinh Thánh Cựu-Ước. - Đa-vít là phò-mã của vua Sau-lơ – Vua nầy ghét Đa-vít, vì người được cả nhân-dân yêu-mến. Tuy vậy Đa-vít vẫn được hậu-đãi nhưng vua Sau-lơ cũng tìm nhiều cách để hại ông. Các cố-gắng của Sau-lơ đều thất-bại, nhà vua đâm ra thất-vọng và cuối-cùng quyết-định giết Đa-vít.
Một ngày kia Giô-na-than – con Sau-lơ và là bạn thân của Đa-vít – nghe mưu của của vua, cha mình định giết Đa-vít, ông liền đem giấu Đa-vít trong đồng vắng – Sau-lơ tức giận đuổi theo Đa-vít.
Đa-vít và đoàn tùy-tùng chạy trốn từ nơi nầy qua nơi khác và chiêu-mô được ít quân. Nhưng Đa-vít thấy không thể nào đối-địch lại được với Sau-lơ.
Cuối cùng, Đa-vít và quân lính ông chạy vào sa-mạc Ziph trốn trong hang đá A-đu-lam – Nhưng Sau-lơ nghe được Đa-vít trốn ở đó, liền cho quân đuổi theo và ra lệnh phải tìm kiếm kỹ-càng vùng nầy.
Đa-vít và đoàn tùy-tùng biết quân của Sau-lơ đến kiếm mình, họ thấy bụi bay tung lên khi đoàn quân ấy đến gần miệng hang – Đa-vít và đoàn tùy-tùng lui vào trong bóng tối, để ở ngoài dòm vào không thấy được, và họ cố nín thở.
Khi Đa-vít đang hồi-hộp lo-sợ thì thấy một con nhện đang giăng lưới ngang miệng hang chật-hẹp.
Liền khi đó bên ngoài có tiếng kêu lớn của một người lính Sau-lơ:
“Chúng ta có tìm trong hang nầy không ?”
- “ Không !” một người khác trả lời, “Không có ai mới vào đây đâu – Coi kìa, đâu phải lưới nhện mới làm. Trên lưới có dính cát.”
Thế rồi họ rút lui.
Và Đa-vít được an-toàn, nhờ một con nhện mà trốn thoát khỏi tay của lính Sau-lơ, và về sau được làm vua.
Câu chuyện thứ hai. Robert the Bruce vua xứ Tô-Cách-Lan đánh nhau với vua Anh-Cát-Lợi vì ngai vàng của mình. Năm 1305, sau nhiều trận giặc lâu-dài và gay-go, Robert the Bruce được phong làm vya Tô-Cách-Lan tại một nơi gọi là Scone – Nhưng lễ đăng-quan không chấm-dứt được chiến-tranh. Người Anh vẫn đánh Robert – Đôi khi được, lắm lúc thua – Một ngày kia, sau khi thua trận, Robert the Bruce với binh lính rút vào một hòn đảo nhỏ ở phía bắc Ái-Nhĩ-Lan – Ông nói với bộ-hạ:
Ta sẽ ở đây cho đến chừng người Anh nghĩ rằng ta đã nhụt chí – Khi đó chúng ta sẽ có thể tấn-công lại”.
Trong một thời-gian lâu, Robert the Bruce dừng chân ở đảo ấy. Ông ta rất nản-chí khi nghĩ đến trận ông vừa thua, và ông tin chắc chẳng bao giờ có thể lấy lại ngôi-báu.
Nhưng một ngày kia khi nằm trên giường trong túp lều-tranh, ông để ý thấy một con nhện đang cố giăng lưới trên trần nhà – Sáu lần con nhện giăng ra, sáu lần bị thất-bại. Nhưng con nhện không nản-chí, cứ tiếp tục. Nó cố một lần nữa và lần này thành-công. Bruce nói:
“A !, con nhện nầy đã dạy ta điều phải làm, vì ta cũng thất-bại nhiều lần. Ta cũng phải cố tiếp-tục cho đến thành-công”.
Và Robert chiêu-mộ 300 bộ-hạ và đổ-bộ lên Carrick, đánh bại đạo quân Anh ở Turnberry Castle. Rồi ông lật đổ Bá-tước Gloucester, và hai năm sau làm chủ hầu hết Ái-Nhĩ-Lan. Đó là nhờ bài học ông đã nhận được của con nhện.
Câu chuyện cuối-cùng là câu chuyện của Frédérick đại-đế, vua của nước Thổ. Frédérick là một lãnh-tụ lỗi-lạc, dưới triều ông, nghệ-thuật và khoa-học phát-triển mạnh và cả đến quân-sự nữa. Frédérick rất thích kiến-trúc và ông xây một lâu-đài với biệt-danh là “Sanssouci”, nghĩa là vô-tư.
Cuộc đời của Frédérick dĩ-nhiên là không vô-tư đâu vì, như tất cả mọi lãnh-tụ uy-thế khác, ông cũng có những kẻ thù luôn chực-sẵn để lật-đổ ngai mình.
Một ngày kia, trong lâu-đài Sanssouci, ông truyền đem một tách trà sữa chocolat. Nhưng trước khi uống, ông vào phòng ngủ lấy chiếc khăn tay. Khi trở lại, ông thấy một con nhện đang nằm trong tách. Vua Frédérick bèn gọi một tách khác, và thình lình, vài phút sau, nghe một phát sung lục ! Tiếng sung phát ra từ nhà bếp, nhà vua hỏi và biết người nhà bếp đã bắn. Sau đó, nhà vua phát-giác ra rằng tên đầu bếp là tay-chân của kẻ thù ông và tên đó đã bỏ thuốc độc vào tách sữa nhà vua. Khi nhà vua truyền làm một tách sữa khác, tên nhà bếp tưởng nhà vua đã biết sự thật và tự-hủy mình.
Trên trần nhà trong chiếc phòng của lâu-đài Sanssouci đã xảy ra câu chuyện trên, người ta vẽ một con nhện để tưởng nhớ đến việc Frédérick đại-đế được cứu trong một trường hợp hi-hữu.
T.T.H. dịch thuật. Sách- Hừng Đông.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét