Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Văn của nhà thơ VU VƠ CHIỀU HẠ - Đỗ Mỹ Loan.




Văn của nhà thơ : VU VƠ CHIỀU HẠ.

Trưa nay, mây trời xuống thấp. Lan đợi mãi mà giấc ngủ chẳng về. Thế là Lan ngồi vụt dậy, xếp laptop vào cặp, thay vội bộ quần áo và đạp xe đến quán cafe Nhật An, đối diện với dòng sông xanh thơ mộng, cách nhà Lan không xa lắm!
Quán giờ này vắng khách. Không gian yên ắng với màu xanh của thảm cỏ thật mát mắt. Cũng như mọi khi, Lan có thói quen chọn chiếc bàn đá khuất bên hồ nước, nép dưới bóng mát của mấy tán cây.
Thấy Lan loay hoay với sợi dây dẫn của chiếc máy tính, một em phục vụ nhanh nhảu đưa ổ điện lại gần. Lan gật nhẹ cảm ơn. Hình ảnh ngày xưa chợt hiện về trong tâm trí.
- Cafe sữa hả cô?
- Không, cho cô ly trà cúc nhé!
- Dạ!
Quá khứ như một bức tranh kéo qua miền ký ức với gam màu tối nhiều hơn sáng, buồn nhiều hơn vui. Cũng độ tuổi này, Lan đã vật lộn với thời gian, với miếng cơm manh áo để làm tròn lời hứa với ba trước lúc ba từ giã cõi đời. Trong không khí đầy tang thương ly biệt, Lan chỉ biết nghẹn ngào nắm chặt tay ba để ba được an tâm hơn ở những giây phút cuối đời.
- Con thay ba chăm sóc ngoại và nuôi dưỡng mấy em con nghe!
Lan mếu máo gật đầu. Nước mắt Lan ướt nhòe cả kính. Ba thở hắt ra, miệng như mỉm cười...
Kể từ đó, Lan là đứa con gái mồ côi cả cha lẫn mẹ với trách nhiệm thật nặng nề. Vừa dạy học một buổi, buổi còn lại Lan phải quần quật tìm việc làm thêm. Trường Lan dạy cách nhà khá xa, mỗi ngày chạy xe đạp hai lượt đi và về cũng gần hai mươi cây số. Mặc cảm hoàn cảnh gia đình, Lan chỉ biết đến trường, hoàn thành trách nhiệm dạy dỗ các em học sinh chứ không dám đèo bòng, se sua cùng các đồng nghiệp. Sáng đi dạy, trưa chạy xe về dưới cơn nắng cháy cả thịt da. Nuốt vội miếng cơm ngoại nấu, thay bộ áo dài bằng bộ quần áo ngắn gọn, Lan lại tất tả đạp xe ra lò đường gần nhà làm thư ký. Ông chủ lò đường là người Hoa, bằng tuổi ba Lan, rất phúc hậu. Thấy Lan hiền lành, chịu khó, ngoài việc tính toán tài chính cho cơ sở sản xuất đường mía của ông, ông còn nhờ Lan dạy học thêm cho mấy đứa con của ông ấy. Dĩ nhiên với cương vị gia sư, Lan cũng phải chiến đấu không ngừng với các con chữ, các con số thậm chí cả ngoại ngữ Anh văn vì lớp học gia đình ấy gồm nhiều trình độ khác nhau. Đôi lúc, bà chủ cũng mang sách Học Vần nhờ Lan kèm cặp để bà khỏi đi học lớp xóa mù chữ do địa phương tổ chức.
Nhờ đồng lương dạy học ở trường và thêm phần bồi dưỡng hậu hĩnh của chủ lò đường, Lan mới ổn định được cuộc sống của gia đình. Lan là đứa cháu gái được ngoại yêu thương nhất. Còn với bốn em trai, Lan vừa là cha, là mẹ, là thầy dạy dỗ chúng nên người. Đời sống kinh tế tạm ổn, Lan có thêm thời gian đầu tư vào chuyên môn và giảng dạy. Ngày Lan đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh, Lan xúc động thật nhiều. Giá như ba mẹ Lan còn sống, chắc ông bà sẽ rất hãnh diện...
- Dạ, trà cúc của cô đây ạ! Nếu cô cần gì, cô gọi con nhé!...
Giọng nói lễ phép nhẹ nhàng của em phục vụ vang lên.
- Cô cảm ơn em!
Nghe một chút gì đó reo vui trong lòng. Mở chiếc laptop, đăng nhập, Lan ghé trang Blogspot. Chút vu vơ chiều hạ làm Lan quên đi nỗi cô đơn giữa cuộc sống tất bật này.

ĐỖ MỸ LOAN  ( 5/2017 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét