Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018
Truyện thư giãn CHỊ LAN VÀ LỜI NGUYỀN... - Hoàng Duy Liệu
Chị Lan và lời nguyền bên giếng nước
Vừa gởi cái email cho thằng Định xúi nó phải làm một cuộc cách mạng thay mền đổi nệm chứ nếu để vậy mà may hoài có ngày... gãy kim, thì bên góc phải cái màn hình hiện lên cái bao thư vàng theo sau một tiếng "TIN" làm tui giựt nảy mình tưởng chị Định bấm chuông vô nhà trùm mền hỏi giấy.
À không, chỉ là một cái thư mới. Mà ai vậy ta? Cái "user name" ltml thấy lạ hoắc, không lẽ…? Thôi thì cứ mở ra. Sợ chi nào, virus đã đầy theo khói rượu một đời trên bao xứ lạ.
Cái email chỉ vỏn vẹn có một hàng chử ngắn: É ! Tao hỏng có chọc mày nha thằng quỷ!
Ký tên: Lê Thị Mỹ Lan.
Ha ha, mới nhắc là đã xuất hiện. Trời, bà còn sống hùng sống khỏe thế sao? Vậy thì tới luôn nha, tui xém quên cái vụ này. Đã quá !
o0o
Thuở đó chị Lan 17 tuổi, đẹp hết xẩy, láng cóong tròn căng, khỏe như trâu, chưa có chồng nên dữ hơn bà chằng. Mấy anh lớn trong xóm ai ai cũng ngán, chỉ dám núp sau gốc cây hay bên trong cửa sổ mà âm thầm chiêm ngưỡng mần thơ:
Gió thổi đường chiều tóc ai bay
Quấn mãi tình tôi sợi ngắn dài
Ngay cả mấy anh lính chịu chơi xa quê hương nhớ bà già đóng trong ga xe lửa cũng phải lắc đầu mà than:- Thôi, thà đêm về bắn máy bay sướng hơn !
Chỉ ở cách nhà tui vài căn với ba má và 2 đứa em, con Lê và thằng Long sún, bạn chui lỗ chó của tui. Cả nhà đều có tên bắt đầu bằng chữ L. Má chỉ tên Liễu, Ba chỉ tên Lâm. Còn có thêm con chó màu vàng tên là Lẹo ! Hên là tui có tí chuyện riêng phải giã biệt kinh kỳ hơi sớm chứ nếu không dám bị bắt vô nhà quỳ gối chống tay trước bàn thờ theo cái vần "en lờ" đó lắm nha. Phải vậy hong người xưa Lê Thị Hoàng Lê?
Nghe nói bác Lâm bị vợ đuổi ra khỏi nhà một tối đầy sao, mây trời bàng bạc, bị gậy giang hồ mười năm lệ nhỏ mới được quay thuyền về bến cũ nên chị Lan lớn hơn hai đứa em nhiều năm chứ chẳng phải chỉ giỏi giang gì.
Lẽ ra giữa một thằng nhóc trọc trên trắng dưới, còn ở truồng tắm mưa như tui thì có chi mà dính líu với cái chị hàng xóm đang ở ngưỡng cửa xuân thì phóng xe mô bi lét vù vù trước đầu xe nhà binh của mấy ông lính. Nhưng tất cả là duyên phần của một lời nguyền độc hại thốt lên từ chốn âm u nơi rừng lá thấp của chị Lan.
Ngày xưa ấy cái ống nước máy chưa bò đến xóm ga xe lửa nhà tui. Nhà nào cũng đều phải nấu nướng tắm giặt bằng thứ nước hơi vàng vàng có vài chú lăng quăng bơi lội nhởn nhơ lấy lên từ cái giếng sâu thăm thẳm gần cái miếu Thần Hoàng. Sao lại kêu là miếu Thần Hoàng thì tui không biết, chỉ nhớ rằng là vì tui có họ Hoàng nên sau này khi cỡ chừng mười mấy tuổi tui thường hay đưa mấy đứa con gái vào đó tâm sự lòng thòng rồi hùng dũng chỉ tay vô miếu mà cất lên lời thề trăm năm. "Trước bàn thờ tổ tiên của dòng họ anh thề sẽ yêu em suốt đời sương gió".
Chỉ có vậy mà được việc lắm chớ. Em nào cũng hỉ mũi đầy cả cái khăn mu soa hồng xanh trắng. Mà nghĩ cho cùng tui cũng đâu có thề tầm bậy tầm bạ, ẩu tả gì đâu? Tui thề là sẽ yêu em chứ tui đâu có nói là sẽ cưới em làm vợ đâu? Bây giờ tui cũng còn yêu em chớ bộ. Chị Lan thì cũng như chị Gấm nhà tui cùng bao nhiêu chị khác trong xóm chiều chiều quảy thùng thiếc ra đó gánh nước về đổ đầy mấy cái hồ xi măng hay mấy cái lu sành bóng lưỡng trong nhà. Tội cho mấy chị ghê, thân gái dặm trường đong đưa hai thùng nước!
o0o
Còn nhớ có một đêm kia, hai má con tui với ông già đi coi hát cải lương về, có lẽ vì mấy vũng nước văng ra từ mấy cái thùng của mấy chị đi gánh nước khuya làm dơ đôi guốc mới, bà già tui nổi máu hà tiện tiếc của lầm bầm:
- Mấy con quỷ cái này thiệt là đoảng ! Gánh nước đổ hết ra thế này thì về đến nhà chỉ còn cái thùng không. Con gái hư như thế làm sao đi lấy chồng.
Không hiểu sao tui kéo kéo tay má:
- Mai mốt lớn lên con lấy ai hả má?
Hình như ông già tui nói cái chi mà cho tới bây giờ tui cũng chỉ hiểu ...lờ mờ"
-Ráng kiếm con nào có nhiều nước !
o0o
Trong lúc mấy bà chị đang sắp mấy cái thùng thành một hàng dài, tay cầm đòn gánh đứng quanh giếng nước tâm sự với nhau những chuyện tình đầy nước giếng thì bọn quỷ sứ trai gái tụi tui chạy nhảy hú hét rầm trời chơi đủ thứ trò trong cái sân thiệt là rộng, lót gạch tàu đỏ có tường thành bao quanh của miễu Thần Hoàng bên cạnh.
Rồi một ngày kia...... bọn tui chia làm 2 phe bắn nhau bằng bì giấy.
Thường thì mấy cái trò chơi chiến trận này chỉ dành cho bọn con trai ở mấy chỗ khác nhưng trong xóm tui thì khác hẳn. Làm gì có chuyện đó ! Cái đám nữ tặc tóc cắt búp bê trong xóm tui bắn nghề hết xẩy. Nhỏ Hoa ù hàng xén là thủ lãnh muôn năm của tụi tui, chẳng phải vì nó có cái tướng bệ vệ của một bà nữ chúa mà còn có thêm một "điều kiện cần và đủ" nữa là: Nó có nhiều dây thung và giấy báo cũ lẫn dầu cù là. Đôi khi có thêm thuốc bổ cho binh sỉ là mấy viên kẹo sữa hay đường. Mà phải công nhận, bắn mấy đứa con gái phê hơn nhiều. Tụi nó thường chạy chậm dễ nhắm hơn và khoái nhứt là khi bị trúng đạn thường hay cất lên tiếng rú rừng xanh rồi dẫy đành đạch trước khi ngã lăn ra ....chết.
Sau khi chia phe xong, tui, binh nhất Hoàng Duy Liệu với danh hiệu truyền tin là Cu Lửa chạy đến núp ngay chỗ mấy cái thùng bự nhứt, móc cái bì giấy vô sợi dây thung đang căng hết cỡ kéo mạnh ra, mắt láo liên tìm địch thủ. Tui còn lấy thêm cái xoong nhôm của ai đó mang ra giếng rửa chưa mang về đội lên đầu thay cho nón sắt của mấy anh lính. Ngon lành ha !
Đang cảm thấy cái sung sướng phê phê từ từ dâng lên khi con Lê lum khum chạy ngang qua, cái đuôi gà lắc lắc dưới ánh chiều trôi. Mỉm cười đắc chí tui nheo mắt kéo cho sợi dây thung căng ra hơn tí nửa, nhắm ngay vô cái cản sau của nó sửa soạn nhả đạn. Hi Hì... Đây là một dịp may mắn trời cho, rửa mối thù hôm qua mày đứng trên ban công đổ nước trà xuống đầu tao.
Hừ, quân tử trả thù mười lần chưa đã. Hà hà...
Thình lình,
- É ! Trả cái xoong cho tui ông tướng !
Ai đó vừa hét vừa nắm cái quai, kéo cái xoong tui đang đội trên đầu về một phía làm tui mất thăng bằng té bật ngửa ra phía sau cùng một lúc viên bì giấy bay đi kêu cái...phụt ! Hình như đạn đạo hơi cao cao.... Cao vút Trường sơn.
- Ái!...cái thằng quỷ .. s....ứ........ứ.....!
Thôi chết tui rồi !
Tui đã bắn trúng ngay cái thâm cung bí sử gì đó của chị Lan từ đâu chạy đến đang đứng ngay trước mặt bên kia cái thùng thiếc. Hồn vía lên mây, tui lồm cồm bò dậy tính co giò chạy thì bị cái chị chủ "nồi nhôm" nắm lỗ tai kéo lại, cười rũ rượi đem giao nộp cho chị Lan. Hồi đó ai cũng nắm lỗ tai tui là vì tui không có tóc, bị bà già cạo trọc mãi cho đến khi lên trung học vì nghe theo lời ông thầy cúng.
Tui vừa sợ vừa tức cười khi nhìn chị Lan mặt mày đỏ ửng như bị ai bôi thuốc đỏ đang nhăn nhó vừa chà chà, xoa xoa vừa bụm bụm cái chỗ đó. Mấy bà chị lẫn tụi nhóc con cũng tham gia cười té lăn bò càng, mấy cái thùng thiếc ngả nghiêng lỏng chỏng. Có bà còn dộng đòn gánh xuống sân đùng đùng cười khoái trá. Mỗi bà chêm vô một câu làm cho chị Lan vừa đau vừa tức vừa mắc cở.....vừa giận điên tiết lên. Còn tên tù binh Liệu thì đã thấy nỗi sợ hãi tràn dâng, miệng bắt đầu meo méo. Phen này chắc là sẽ được con Hoa vinh thăng cố hạ sĩ. Gì chứ sa vào tay cái nữ tướng này thì thật là "khổ đời cô Lựu".
Sao mà cái số tui xui quá, lúc nào cũng bị toàn là chuyện gì đâu. Lạc đạn chứ bộ ! Tui có nhắm chị đâu? Súng đạn vô tình, ai biểu chị mặc quần mỏng lang thang chiều chiến trận? Ừ, mà sao lạc ác thiệt! Cái bà bự như vậy trúng đâu hỏng trúng lại nhằm ngay cái rừng lá thấp của bả mới chết.
Nắm lấy lỗ tai, chị Lan lôi tui xềnh xệch như lôi một con nhái bén tới bên cái giếng nước, miệng không ngớt nguyền rủa:
- Đồ cái thằng ôn hoàng dịch vật ! ...Tao ....tao ....
Một tay giữ lấy lỗ tai kéo mạnh cho tui quỳ xuống, một tay chỉ dơ cao cái gầu nước đổ ụp lên đầu tui, trợn to đôi mắt hí, rít lên qua kẽ răng :
- Cu Liệu với Cu Lửa ! Hừm..Tao cho mày ...mày...XÈO luôn !
Chị Lan thương nhớ của tui ơi! Để trả lại câu nói thân tình của chị năm ngoái khi mình gặp lại:
- Cu Lửa biết không ! Thỉnh thoảng tao nhớ đến mày ! ......Lúc nào vậy chị?
Tui xin báo cho chị một tin mừng là lời nguyền ngày đó của chị rất là linh thiêng, tui đã...đã Xèo!
Hoàng Duy Liệu
(Hồi xưa tui đi học)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét