Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

Thơ: LỜI TÌNH NGƯỜI Ở LẠI - Dương Quân.



LỜI TÌNH NGƯỜI Ở LẠI
           (Viết cho NHN)
Dêm Tôi
Ngày tháng âm thầm trong nỗi nhớ
Giòng đời cuồn cuộn hững hờ trôi
Người đi biền biệt vào Vô Định
Kẻ ở hắt hiu cuối đoạn đời
Còn đâu? ngẫm thật, đời vô nghĩa
Mới đó, mà nay mất hẵn rồi
Không còn hi vọng, không chờ đợi
Em đến trần gian một chuyến thôi
Thôi, chẳng còn chi mong đợi nữa
Chẳng còn tiếng nói, chẳng hình hài
Chỉ còn một nhúm tro tàn lụn
Là cả đời em để lại đây
Nếu như có thể chờ nhau được
Ta sẽ ung dung bỏ kiếp này
Ta sẽ vì em luân lạc mãi
Tìm em theo vũ trụ vần xoay
Nếu như có thể chờ nhau được
Ta sẽ vì em vĩnh biệt đời
Sẽ nguyện đầu thai nghìn kiếp nữa
Để cùng tao ngộ phút giây thôi
Nếu như có thể tìm nhau được
Ta sẽ lang thang khắp địa cầu
Ta sẽ phiêu du ngoài vũ trụ
Tìm em trên khắp nẻo trăng sao
Nếu như có thể tìm nhau được
Ta sẽ vì em chịu đọa đày
Tan biến về muôn thiên thể khác
Cho dù vạn cổ tuyết sương phai
Nhưng không thể được, không hề được
Em chỉ là mây ở cuối trời
Em chỉ là sương cành liễu rũ
Chỉ là hư ảo, cõi xa xôi...
Nhưng không thể được, không hề được
Hoài niệm chỉ còn thương nhớ thôi
Ký ức theo thời gian vụn vỡ
Giọt sầu kẻ ở nghẹn ngào rơi.
        Dương Quân
             3-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét