( Hình minh họa )
BÀ QUẸO.
Giử lời hưá với em Tuyet Nguyen đêm qua giờ tui kể cho pà con nghe một chiện ...Lở phát ngôn đúng nghĩa nhưng không đúng chỗ hay đúng lúc.
Cở chừng nửa thê kỷ trước gần trường nội trú mà tui đang theo học có một bà sồn sồn tuổi độ trăng tròn hai ba bận gì đó nhận nấu cơm tháng cho những tên học trò chán cơm nhà trường . Tui và một thằng bạn nôi khố từ thời lớp Năm tên Trung cùng vài tên trong trường rủ nhau ra đó đóng tiền ăn ngày 2 bửa.
Cơm ở đó thì thuộc dạng tiền nào của nấy chỉ biết cắm cúi mà ăn chứ đừng nghĩ ngợi gì hết. Dù sao thì cũng ngon hơn là cơm của Câu Lạc Bộ trong trường được đi chợ và nấu nướng bằng mấy chị em học cùng trường như Bùi Lợi, Kim Trâm. Anh Thi, Thái Tốt ...Ngày đó hình như tụi tui là chuột bạch cho chị em ta thực tập nấu nướng để đi lấy chồng. Cơm canh dở ẹt nhưng được nấu bởi người đẹp cho nên cũng ..Huề tiền.
Cái bà chủ quán cơm tháng đó có nhà ở ngay cỗng sau trường gần nhà của cái em ưa cởi truồng tắm suối tênTuyet Nguyen bị ông già kênh sì po hoài mà vẫn không chừa. Bà đó có tật ở chân chút đỉnh với dáng đi hơi là lạ rồi chả biết từ thằng quỷ sứ nào nghĩ ra mà cả đám xúm nhau kêu là bà Quẹo. Riết rồi cũng thành quen tai bả châp nhận cái tên Cơm tháng Bà Quẹo.
Bà Quẹo có thằng con trai chừng 5 tuổi thường hay dùng cái xe đạp đàn ông mà tập chạy trong sân trường. Tụi tui kêu nó là thằng Quỷ cho cùng một vần Q. Chưa bao giờ thấy ông chủ quán nhưng tui đoán chắc tên ổng là Quíu .
Một ngày đẹp trời gio lạnh đìu hiu tui vơi thằng Trung đang trên đường ra quán ăn chiều thì nghe thằng Quỷ kêu:
- Anh Dũng chở em về đi !
- Sao mày không tự đạp về ?
- Em mới bị té...đau quá !
Nó dơ cái đầu gối bị trầy đang rướm máu ra.
OK ! Thế là tui đap chở thằng Quỷ ở ngoài sau còn thằng Trung thì ngồi trên cái sườn sắt ở phía trước. Ba chàng hiệp sĩ phom phom nhắm hướng nhà bà Quẹo mà chạy...thẳng. hi hi ...
Lâu ngày được đạp xe cũng phai phái... Tui gò người đạp ào ào ...
Có tiếng thằng Trung la lẩn tiếng thằng Quỷ rú hoà cùng tiếng rên hừ hự của tui. Chiếc xe đạp bị sụp ổ gà méo bánh đang nằm phơi trên đường.
Thằng Quỷ khóc la ỏm tỏi cho cái chưn bị trầy xướt tùm lum của nó. Nó ngồi ngoài sau đã bị vướng chưn vô căm xe khi cái xe sụp hố tưng lên. Tui cởi áo lau chùi sạch sẽ rồi nắn bóp cái chưn của nó. Hên quá không bị gảy xương chỉ bị trầy trụa chút đỉnh nhưng nó vẫn cứ khóc la còn đòi bắt thường cái xe bị quẹo bánh.
Thằng Trung vác xe tui vác thằng Quỷ về nhà . Vừa vô cửa thằng Quỷ đã la làng :
- Bu ơi anh Dũng làm què chưn con...hu hu ..
Đặt nó xuống ghế tui nheo mắt cười :
- Thì mày ...Con của bà Quẹo mà ! Hic.
- Cậu Dũng nói cái gì đấy !
Ối giời ! Bà Quẹo hiện ra từ khung cửa làm tui chạy một mạch về trường bỏ bửa cơm chiều bỏ luôn cả tháng tiền cơm đã đóng trước bỏ cả thằng Trung đang chịu trận với bà Quẹo.
Sorry bà ..Quẹo !
Hoàng Duy Liệu
2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét