Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

Tự sự xứ người : TẠI CON CHÓ... - HDL

Tại con chó của tao già !

Đang đi lơn tơn trong xóm thì có một con bé con tóc nâu cở chừng 5 tuổi xúng xính trong bộ đồ đầm màu hồng đu người trên hàng rào há cái miệng nhỏ xíu đỏ hồng kêu ỏm tỏi:
-Ông ơi vô đây giúp con với ...
Con bé này ở gần nhà tui, nó tên Karen năm nào cũng cho nó kẹo trong ngày lễ Haloween. Cái nhà giử trẻ này cũng không xa lạ gì. Hơn mười năm trước con gái tui cũng bị nhốt ở đây mấy năm Tiểu học sau giờ tan trường. Bà chủ goá chồng làm cái nghề này cũng đã trên hai mươi mấy năm trong xóm nên đã quá quen cái ông hàng xóm thích đi lang thang là tui . Đúng ra là tui giup bả rất nhiều việc lặt vặt mỗi khi rảnh rỗi thả bộ ngang qua.
Khi thì sửa dùm mấy cai xe đạp con con. Lúc thì ráp cái xích đu mới mua… Tính tui thích nhìn những gương mặt đỏ hồng , những nụ cười tươi tắn hớn hở của mấy đứa con nít cho nên tuy là làm dùm nhưng cũng như là tìm niềm vui cho chính mình.

Mấy đứa con gái bu quanh tui đua nhau nói tía lia ..
À thì ra tụi nó tính chơi trò Good Dog Bad Dog. Cái trò chơi này thường thì chỉ có bọn con gái thích chơi thôi. Ban đầu bắt thăm chia làm 2 phiá. Một bên làm chủ bên kia làm chó. Xong rồi thì chủ cột dây vô cổ chó của mình dắt chạy lòng vòng trong sân làm đủ trò như coi trên người ta tranh giải trên tv. Tụi nó chỉ có 5 đứa nên thiếu con chó cho con Karen.  Nó năn nỉ tui làm chó cho nó thi.
Cũng chẳng có gì làm lại bị cặp mắt tròn vo long lanh niềm hy vọng rù quến tui đành gật đầu.
Làm chó thì phải bò bốn chân như chó. Ui cha đau cái đầu gối quá mặc dù là bò trên sân cỏ mịn. Mà mấy con nhóc này bò lẹ thiệt nha. Cứ như chuột còn tui bò chậm bị cô chủ Karen kéo theo gần đứt cổ.  Đã vậy tụi nó còn bày trò bắt chó phải nhảy qua mấy cái rễ cây hay đứng hay chân sủa gâu gâu…  Đủ trò chó.
Mệt phờ râu nhưng rồi thì cũng xong cuộc tranh tài. Con chó của Karen hạng chót trong tất cả các bộ môn. Nó lắc lắc tay tui phụng phịu bắt đền trông tức cười…

Bước ra đừờng tui còn nghe tiếng của Karen đang cải với bạn:
- Tại con chó của tao già chớ bộ !
Ối giời ơi !  Một buổi chiều.

Hoàng Duy Liệu
2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét