GIÓ LÊN CHÂN MẸ NGẬP NGỪNG
Về mẹ dấu yêu
Lành lạnh trời-gió se se
xuân bay én liệng nắng về
rưng rưng
mũi cay cay-nhớ vô chừng
vai mẹ gánh
nặng ngập ngừng gió lên
Hai sáu tuổi-mẹ buồn tênh
thân cò vạc bước
lênh đênh chín trời
thương mẹ góa
nước mắt hời
khoắt khuya gối mõi-ngậm lời bão giông.
Ngày mưa rét-ngày thu không
bùn lem gót mẹ chất chồng
quạnh hiu
đèn khêu bấc lụi tiêu điều
mẹ âm thầm
bóng liêu xiêu bước mòn.
Thạch Thảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét