(Hình trái dâu rừng)
AI CŨNG MANG TRONG TIM MÌNH
HÌNH BÓNG CỦA QUÊ HƯƠNG
(Vài dòng thơ viết vội, nhân đọc được một bài viết có nhắc đến quê mình- dù là kẻ đã ly hương gần hết một đời người.
Và cũng để quý tặng Quê nhà, Thân Tộc rất đỗi yêu mến, thân thương!)
Em có về thăm An Điền Bắc hay không?
Nhớ hái tặng anh vài chùm dâu chín đỏ
Dù ra đi từ khi còn rất nhỏ
Nhưng vẫn luôn thao thức nhớ quê mình.
Em có về ngang An Phước, An Bình…
Qua mái trường xưa, giờ mang tên Đỗ Trạc
Nơi nâng bước chân anh ngày đầu đi học
Nghe thân thương, ấm áp đến vô cùng!
Thèm làm sao món cá nướng rô đồng,
trã tép kho, nồi mắm cua thơm lựng…
Nào mít, thơm, thanh long, nước dừa ấm giọng
Cứ ”ngậm mà nghe” vị ngọt, mát, thơm lừng.
Ngay cả trái trâm, sim, ổi…của rừng
Nơi núi Hai, nơi Hòn Bình…cũng khác
Hình như kẹo bánh bây giờ đều rất nhạt
Đâu thể sánh bằng món dân dã, chân quê.
Cửu An- Nơi mỗi năm có đôi dịp quay về
So với ngày xưa cũng ít nhiều thay đổi
Nhưng trong mơ- lòng vẫn thầm nhắc gọi
Nghe tâm hồn thương nhớ chẳng hề vơi!
Anh xa quê gần hết một đời người
Đã rong ruỗi tận chân trời, góc biển
Bao mỹ vị, cao lương từng đã nếm
Nhưng không món nào hơn sản vật quê hương.
- Có lẽ đất lành nên cây trái ngọt thơm!
- Có lẽ tình người luôn sưởi ấm con tim!
Văn Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét