TIỄN
Hóa vàng một giấc mộng con
Thả tàn tro những mất còn qua sông
Lạc nhau trước cửa mùa đông
Thơ se se lặng một dòng biệt ly
Hóa vàng một mối tình si
Thả theo gió áo vu quy qua cầu
Nhủ lòng chẳng có gì đâu
Tay không khép được mười đầu ngón buông
Hóa vàng thôi một người buồn
Trả ta về lại con đường không em
NGUYỄN LIÊN CHÂU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét