VIẾT TỪ PHƯƠNG XA (*)
Đang dạo bước tôi bỗng giật mình vì nghe bài nhạc “They will survive” dạo trên phím đàn văng vẳng, bài nhạc mà chúng tôi vừa mới chọn trong chương trình ra mắt sách vừa qua tại Mỹ. Không thể cưỡng lại bước chân, tôi quay lại đứng lắng nghe và ngắm nhìn. Một nghệ sĩ rất phong cách, từ mái tóc dài bồng bềnh, bộ com-lê và chiếc mũ đúng điệu đến đôi giày nâu bóng loáng và chiếc túi da phong trần. Ông ngồi đàn mà đôi mắt lim dim tự tại luôn nhìn về phía trước như không để ý đến du khách qua lại hay đứng ngắm nhìn ông. Bầy chim trên sân có lẽ là những người bạn thân thiết nhất của ông, chúng vây quanh và bay nhảy theo điệu nhạc mỗi khi ông lắc lư thân mình. Tôi cũng hát hòa theo tiếng đàn nhưng dường như chúng chỉ biết tiếng đàn của ông chứ không phải đám đông người xa lạ.
...” I've got all my life to live
And I've got all my love to give and I'll survive
I will survive, I will survive”
Trên đường về, tôi mãi vương vấn hình ảnh người nghệ sĩ với bầy chim, cả hai rất tự do với chính mình trên một đất nước tự do.
Nghĩ đến quê hương như mơ về nơi xa lắm.
LPQ
San Francisco, 29.01.2019
_________________
(*) Tựa của MCHX blog.
_________________
(*) Tựa của MCHX blog.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét