TÌNH MỘNG
Trăng buồn trốn ngủ trong mây
Chong đêm ủ dột hàng cây miệt vườn.
Long lanh mắt lá khuya sương
Cũng thao thức những vấn vương vơi đầy.
Người xa nào biết nào hay
Bao trăn trở bỗng cay cay giọt chiều.
Thương chàng thương biết bao nhiêu
Tháng năm dâu bể,hắt hiu núi rừng.
Thương người dưng,quá chừng chừng
Mà bao ngăn cách cứ lừng lựng... sang.
Đành thôi!Tình mộng dở dang
Đành thôi!Tri kỷ hồng nhan ...mút mùa.
Đêm lành lạnh gió hương lùa
Nhớ hình bóng thuở bỏ bùa...càng thương.
THẠCH THẢO
Bình Dương 11-05-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét