Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019
Thơ : MỘT HÔM THỨC DẬY - Văn Châu.
MỘT HÔM THỨC DẬY
Một hôm thức dậy ta ngồi khóc
Trời ạ!- Kiếp người sao bể dâu?
Ngày nao cũng là ngày ly biệt
Lòng như chất chứa vạn cơn sầu.
Hào khí gì ta- tên cuồng sĩ
Bạn bè vui miệng chỉ đùa chơi
Mơ được sang sông làm thích khách
Mà áo cơm đâu giỡn với người.
Một hôm thức dậy ta ngồi khóc
Soi gương tóc bạc trắng nhiều rồi
Thì dám mơ chi làm Hạng Vũ
Đem sức hèn ra địch muôn người.
Chỉ mong chút phận làm dân dã
Khi buồn vui thú rượu - thơ chơi
Không nhận rằng mình là Ninh Thích
Xem cái công danh- cũng nực cười!
Một hôm thức dậy ta ngồi khóc
Cứ như là Tôn Tẫn giả điên
Vợ con hết dỗ dành, an ủi
Rước thầy về cúng giải ma điên.
Hàn Tín luồn trôn ngay giữa chợ
Mà rồi: thỏ hết chó thay thôi
Chim trời đã tiệt, cung tên phế
Gớm!- Đời phản trắc, bạc như vôi.
Một hôm thức dậy ta ngồi hát
Khúc Phụng Cầu Hoàng của Tương Như
Nào đâu thấy có em nào để ý
Chỉ có mình ta ngồi ốm tương tư.
Một hôm thức dậy ta ngồi nhớ
Như Đường Minh Hoàng nhớ Quý Phi
Như Kim Trọng nhớ Thúy Kiều lưu lạc
Ta nhớ em chẳng thấm chút gì!
Sáng nay, thức dậy lòng nghe mỏi
Ừ, cũng phải thôi- đã lục tuần
Sự nghiệp, công danh- Hề...mây khói!
Nâng tách trà, nước mắt cứ rưng .
VĂN CHÂU. ( 6/2019 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét