Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Thơ : CỐ NHÂN CỦA MỘT THỜI - Hà Thu Thủy



CỐ NHÂN CỦA MỘT THỜI

Xa giòng sông rồi em thấy nhớ
Bến đò ngang nước lớn nước ròng
Bờ Thạnh Hội phù sa mầu mỡ
Bờ Bửu Long nước cuộn thành dòng.

Xa ngôi chùa rồi em nhớ nắng
Rớt giọt vàng lên tóc lung linh
Mình đi giữa chùa trưa tịch lặng
Rất bồi hồi giây phút bên nhau.

Xa Thạnh Hội rồi em nhớ anh
Cố nhân của một thời mơ mộng
Người  thổi vào hồn em biển nhớ
Bốn ngăn tim yêu dấu ngập lòng.

HÀ THU THỦY.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét