Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

Thơ : BÓNG - Mây Trắng Cuối Trời.





BÓNG

Bóng Mẹ và bóng con
In tròn trên đáy nước
Bóng con lò dò bước
Bóng Mẹ dõi theo sau

Hai cái bóng bên nhau
Bóng con và bóng Mẹ
Nhớ ngày nao còn bé
Bước chân con đầu đời

Chập chững gọi Mẹ ơi
Thế rồi con vấp ngã
Mẹ cười vui tới đỡ
Xoa đầu gối cho con

Mẹ bảo" Hãy đứng lên
Con giỏi nào, đi tiếp "
Dần dần con vững bước
Giữa cuộc đời bao la

Bóng Mẹ trên đường xa
Phiên chợ quê về muộn
Ngày đông mờ sương sớm
Bóng Mẹ in trên đồng

Lúa chiêm vụ tháng Năm
Hè về chang chang nắng
Lưng ướt đầm Mẹ gánh
Áo nâu sồng ban trưa

Rồi có những chiều mưa
Bóng Mẹ về rét mướt
Thương đôi tay gầy guộc
Bóng Mẹ che đời con

Rồi con cũng lớn khôn
Bước chân đi ngàn dặm
Mẹ chắp cho đôi cánh
Bay vào những ước mơ

Bóng con đã khác xưa
Rắn rỏi và mạnh mẽ
Nhưng bóng Mẹ lặng lẽ
Vẫn âm thầm phía sau

Thời gian như vó câu
Bóng Mẹ già nhanh quá
Bóng đi không về nữa
Con đã thành mồ côi

Chiều nay thấy lẻ loi
Con một mình một bóng
Ngước nhìn vầng mây trắng
Bóng Mẹ giờ nơi nao... ?

Thơ : Mây Trắng Cuối Trời
Ảnh : Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét