LÓNG NGÓNG MIỀN XA
Đường đời cách núi ngăn sông
Không dưng có nỗi chờ mong rất là…
Hương thầm bất chợt đơm hoa
Cho đêm lúng liếng môi xa bỗng gần.
Chiều lóng ngóng, tối bâng khuâng
Trăng nghiêng chóp núi, tần ngần thuyền quyên.
Biết rồi mai…biết có duyên?
Sợ dang dở, sợ nhận thiên lũng sầu.
Xòe tay hứng giọt mưa ngâu
Mà thương lữ thứ giang đầu biệt xa.
Có yêu xin chút mặn mà
Trau tria mộng nhỏ, lụa là trầm hương.
Ngõ đời trăm hướng nghìn phương
Nghe lòng thương hết con đường chàng qua.
Quét gom lá rụng chiều tà
Chút duyên tình muộn; biết là về đâu?!
Thạch Thảo Bình Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét