CÒN MUỐN CHIÊM BAO
Trưa hôm ấy nắng tơ vàng óng ả
Bướm chập chờn giao mộng cánh lung linh.
Và bất chợt có bàn tay nhè nhẹ
Vuốt tóc mây thơm, len lén dỗ dành.
Làm sao? Cứ làm sao…lạ lẫm
Mây ở trên trời như muốn ngừng trôi
Gió nhẹ bâng khuâng chòng chành nhịp thở
Kỳ diệu, xuyến xao; giây phút bồi hồi.
Ơi bàn tay ngập ngừng năm ngón ấm
Của buổi tinh khôi giấy trắng học trò.
Thấp thoáng dịu dàng trăng treo mười sáu
Môi đỏ, lòng trong chưa biết âu lo.
Từ hôm ấy hương bàn tay đậu lại
Trên tóc mây thơm. Khó tả. Dạt dào.
Chút hương thầm mà xôn xao ngõ nhỏ
Để đến bây giờ còn muốn chiêm bao.
Thạch Thảo Bình Dương.
( 9-2020 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét