NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN HẬU
Cả hai người, chú bé và ông lão đều có điểm chung là rất yêu thương động vật. Nhìn cách họ cho chim ăn và đàn chim ríu rít vui mừng thì biết rằng mối quan hệ yêu thương và tin cậy giữa đôi bên đã được thiết lập từ lâu...
***
Chuyện xưa kể về người có tấm lòng nhân hậu, nhờ nuôi chim mà thoát hoạ diệt vong:
Cuối thời nhà Minh, Bách Chí Trinh là người rất yêu động vật, khi mùa đông đến cây cành trụi lá, một đàn chim sẻ đói mệt do không tìm được thức ăn đã đậu xuống sân nhà ông để nhặt vài hạt thóc rớt rơi khi phơi lúa. Ông thương tình, mang cơm dư và gạo thóc ra cho chúng ăn được no lòng.
Từ đó về sau, hầu như ngày nào chúng cũng kéo đến xin ăn, mùa đông chúng ăn nhiều, mùa xuân hạ chúng ăn ít vì bắt được thêm sâu bọ, nhưng theo thói quen, ngày nào chúng cũng ghé thăm và ríu rít bên ông, đậu trước sân và đậu cả trên vai.
Một năm trôi qua...
Mùa xuân năm thứ hai, trong thôn bất ngờ xuất hiện một đám thổ phỉ từ đâu kéo tới, chúng cướp của, giết người, bắt cóc phụ nữ xinh đẹp. Bách Chí Trinh nghe tin dữ liền dẫn cả nhà xuống hầm tránh nạn.
Thổ phỉ đến nhà Bách Chí Trinh, thấy nhà có vẻ giàu có thì lập tức xông vào, nhưng chung quanh không một bóng người, trước sân chỉ có đàn chim sẻ nhảy tung tăng, khung cảnh đìu hiu vắng lạnh.
Chúng cho rằng nếu nhà có người ở thì chim sẻ không thể tụ tập đông như vậy. Nhà này có lẽ hay tin nên thu dọn chạy mất rồi. Nghĩ thế, nên chúng chẳng thèm vào trong, mà đi luôn qua nhà khác.
Đợi đám cướp đi rồi, cả nhà họ Bách mới từ trong hầm chui ra, đi một lượt quanh thôn, thấy cảnh tượng tan hoang thật đáng sợ, chỉ gia đình họ Bách là không mất thứ gì. Trong sân, lũ chim sẻ vẫn còn tung tăng nhảy nhót.
Bách Chí Trinh ngây người, lập tức hiểu ra chính là nhờ lũ chim đáng yêu này mà gia đình ông toàn mạng.
Phong Luu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét