Tạ Ơn Thầy Cô - Thanksgiving 2020
Cứ tới tháng 11 trong mùa lễ Thanksgiving là chúng tôi lại tìm về MỘT GÓC THẦY TRÒ.
Tôi bước vào đó ngồi im lặng, nhắm mắt để nhớ từng kỷ niệm. Kỷ niệm có lẽ là món quà thượng đế tặng cho những người già. Bởi vì chuyện trước mắt thì quên mà chuyện ngày xưa như một khúc phim. Cứ quay đi quay lại nhiều lần phim đã bị nhão, hình ảnh không rõ khi có khi không, khi nhớ như in, khi quên trống trơn không dấu tích.
Góc Thầy Trò của chúng tôi buồn lắm, một góc nhỏ trong hoài niệm và tri ân. Tuổi thầy cô tôi đã cao như núi, tuổi chúng tôi cũng đã xế chiều. Có nói rằng chúng tôi già cũng chẳng ngoa vì có những anh chị khóa đầu đã bước vào “vùng cấm địa” 80. Nơi thấp thoáng bóng dáng của tử thần, của bệnh viện, đớn đau yếu đuối. Cái đích đi tới là viện dưỡng lão với một chiếc xe lăn.
Góc Thầy Trò năm nay thật vắng. Nếu tưởng tượng đó là một khu phố thì khu phố ấy đã bị đóng lại và biệt lập im lìm. Cả một năm nay vì dịch cúm Corona thầy trò không hề được gặp nhau dù chỉ một lần. Chúng tôi tuổi còn nhỏ hơn các Thầy Cô mà còn bị bó gối, bị cách ly, không dám bước ra tiếp xúc với ai thì Thầy Cô tôi còn lo sợ biết chừng nào.
Ở một chỗ khiêm nhường chỉ có một góc thầy trò lẻ loi, lượng người cư ngụ ở đó mỗi năm mỗi vắng. Chỉ có năm nay thôi chúng tôi đã gạt lệ cúi đầu tiễn 7 Thầy Cô đi về chốn hư vô:
- Cô Nguyễn Thị Kim Quy
- Cô Hoàng Thị Diệm Phương
- Thầy Phan Thông Hảo
- Thầy Nguyễn Trường Hải
- Cô Đào Thị Nga
- Thầy Hà Tường Cát
- Thầy Phan Thanh Hoài.
Xe tang qua góc Thầy trò
Cúi đầu gạt lệ Trò đưa tiễn Thầy
Nén hương truy điệu vờn bay
Nhẹ như bụi phấn rắc vai áo Thầy
Số Thầy Cô còn lại ở góc phố nhỏ, con đường xưa, ngôi trường cũ không còn nhiều. Danh sách càng ngày càng ngắn. Số người bị gạt tên ra khỏi cuốn sổ nhân gian mỗi năm mỗi nhiều hơn. Thầy cô còn lại cũng buồn lòng không ít. Nhớ đồng nghiệp, nhớ học trò, tiếc nuối những ngày sum họp. Nhưng định luật đất trời đành phải chịu.
Tiễn người đồng nghiệp về xuôi
Bao nhiêu kỷ niệm bùi ngùi tiếc thương
Cùng chung dạy một mái trường
Người đi kẻ ở vấn vương trong lòng
Lạy trời, xin cho Thầy Cô tôi vẫn còn trụ được. Vẫn còn sức khỏe, hạnh phúc nhìn đời với con mắt lạc quan và vui sống. Mong rằng thuốc ngừa COVID sẽ được tiêm chủng thật sớm, ngay trong tháng 12 này để mọi người không còn lo sợ. Thầy Cô và cả chúng tôi nữa không bị ám ảnh với một ngày đi vào bệnh viện có gia đình, nhưng vào phòng cách ly chỉ một mình và đi ra cũng chỉ một thân xác cô độc.
Lễ Thanksgiving, ngày lễ Tạ Ơn truyền thống, tôi không biết phải viết gì cũng như không thể vui khi tình hình chính trị nước Mỹ như dầu sôi lửa bỏng. Tình hình kinh tế leo lét ảm đạm. Bệnh dịch Corona Virus phát tán mạnh trên toàn thế giới. Thống Đốc Cali vừa ra lệnh đóng cửa, giới nghiêm.
Thầy Cô ơi! em biết Thầy Cô là những người luôn ưu tư cho thời cuộc nên mùa lễ Tạ Ơn năm nay chắc thầy cô cũng chẳng mấy vui. Nhưng dù sao, vẫn là ngày đoàn tụ gia đình dù quy định khắt khe. Em kính chúc Thầy Cô thật nhiều bình an và hạnh phúc bên gia đình . Và ở một góc nhỏ Thầy Trò này, chúng em luôn luôn hướng về các Thầy Cô với lòng biết ơn, kính trọng vô cùng.
NQK6 Nguyễn Thị Thêm
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét