Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

Thơ: RỪNG CAO SU - Ngọc Hạnh Nguyên.





 RỪNG CAO SU.

Miền Nam tôi không hề có mùa thu.

Không có những cánh rừng phong vàng rực

Nhưng mỗi khi  cuối năm trời trở lạnh.

 Rừng cao su lại đỏ rực tuyệt vời.

Những chiếc lá trước khi lìa cành rụng.

Lại tặng đời bức tranh đẹp như mơ.

Tôi bước đi giữa rừng cây vàng đỏ.

Đạp lá khô xào xạc dưới bàn chân.

Hồn rung động thầm cảm ơn tạo hoá.

Tặng cho người những nét đẹp thiên nhiên.

Ngọc Hạnh Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét