TRỜI ƠI, COI NGU NÈ...
🍀 - Lúc này, buổi sáng tui thường uống trà...
Không phải uống trà theo kiểu rắc rối như trà đạo Nhật Bản, hay phong nhã như mấy ông già xưa uống trà Tàu đâu nha. Mấy thứ này hồi trẻ còn siêng tui còn nghĩ tới, chứ bây giờ già cả rồi, cục nhớt ngày càng bự, tới ăn còn làm biếng, quên trước quên sau. Nếu mà phải chọn ấm chén, chọn trà, chọn bếp, chọn than, tre nứa, chọn nước giếng ngon để nấu... thì tui bó tay, thà nhịn hổng uống sướng hơn.
Thôi thì tự lượng sức, biết thân biết phận của mình. Tui chọn uống trà theo cách hại điện (hiện đại). Mua một hộp trà Lipton rồi cứ mỗi lần uống, đổ cha nó ít nước vào cái ấm điện, vụt một túi trà Lipton vô cái tách, rồi dội nước sôi thí bà càn vào, chờ chừng 1 phút là xong, vừa uống vừa chửi thề mấy anh Tây, bố khỉ nhà mày, trà gì mà tệ quá...
***
Một túi trà Lipton tui thường pha ra 2 tách, rồi trộn chung với nhau cho đều, không có tách đậm tách nhạt.
Để túi trà không nổi lềnh bềnh, tui cột nó dính vào cái muỗng. Từ bao lâu nay, pha xong tách thứ nhất, tui rót trà đã pha vào tách thứ hai, rồi tiếp tục rót nước sôi vào tách thứ nhất để pha tiếp.
Bởi vụ rót trà đã pha vào cái tách thứ hai, lần nào cũng có chuyện đổ nước ra bàn phải mắc công lau dọn, tui đâm chán, tính nghỉ luôn việc uống trà. Để thời giờ ngồi mơ mộng sướng hơn.
Nhưng rồi tui gặp may, không biết hôm qua ăn nhằm giống gì, mà sáng nay bất chợt một ý nghĩ "thiên tài" loé lên trong đầu tui:
- Tại sao, khi pha xong tách thứ nhất, mình lại không lấy cái muỗng dính túi trà bỏ qua tách thứ hai để pha tiếp, mắc mớ gì phải rót trà qua tách thứ hai cho nó đổ tháo tèm lem vậy chời?
***
Phát hiện mình ngu thật là một điều thú vị, phải mất cả năm trời tui mới nghĩ ra cách pha hai tách trà không đổ nước ra bàn.
Nhưng không có gì bảo đảm rằng tui sẽ hết ngu, khi nào có chuyện ngu mới tui sẽ đăng lên để các bạn cười tiếp.😃
Phong Luu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét