Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

Thơ : NÁT TAN LÒNG MẸ - Thạch Thảo.






 NÁT TAN LÒNG MẸ


Qua rồi khói lửa chiến chinh

Mà tim mẹ vẫn chưa lành vết đau.

Thương con chung giọt máu đào

Nở nào bôi mặt đá nhau gà nhà?


Gần nửa thế kỷ trôi qua

Trái tim mẹ vẫn trầm kha bộn bề.

Trận tiền An Lộc Pleime

Mậu Thân, Quảng Trị... Tràn trề ruột đau.


Ba mươi tháng tư nghẹn ngào

Gây bao chết chóc thương đau khắp trời.

Trại tù cải tạo nơi nơi

Đoạ đày phía bại. Ngậm lời thở than.


Hoa Kỳ rực rỡ giàu sang

Một thời cũng bị hai đàng phân ly.

Tàn cuộc chiến bắt tay ngay

Anh em gắn bó dựng xây cơ đồ.


Người tốt việc tốt đến giờ

Nhất thế giới tự do, ai bì.

Trở về nỗi mẹ hôm nay

Chung cuộc thua thắng. Lòng này nát tan.


Thương con hai phía ngọc vàng

Đứa thì mất xác, đứa sang xứ người.

Thở dài chỉ thở dài thôi

Thương quê hương. Xót phận người điêu linh.


Masteri Thảo Điền 25-4-2021

Thạch Thảo Bình Dương

Tản mạn: CHỮ & NGHĨA - Sưu tầm.

 



CHỮ & NGHĨA.

Trong chữ "Nhẹ" vẫn có dấu "Nặng"

Trong chữ "Vững" vẫn có dấu "Ngã"

Trong chữ "Hiểu" vẫn có dấu "Hỏi"

Chữ "Ngắn" vẫn dài hơn chữ "Dài".

Trước khi học được chữ KHÔN , 

ta phải đánh vần qua vần KHỜ . 


Sung sướng có 9 chữ thì Gian truân cũng thế

Hạnh phúc có 8 chữ thì Bi thương cũng thế

Tình yêu có 7 chữ thì Phản bội cũng thế

Sự thật có 6 chữ thì Giả dối cũng thế

Bạn bè có 5 chữ thì Kẻ thù cũng thế

Cười có 4 chữ thì Khóc cũng thế

Yêu có 3 chữ thì Hận cũng thế

Ta có 2 chữ thì Nó cũng thế

Ứ có 1 chữ thì Ừ cũng thế


Trong "Friend" (bạn bè) vẫn có "End" (chấm hết)

Trong "Believe" (tin tưởng) vẫn có "Lie" (lừa dối)

Trong "Lover" (người thương) vẫn có "over" (kết thúc)


Chỉ có từ DAD viết ngược vẫn là DAD 

Và chữ MOM viết ngược vẫn là MOM. 


Nghĩa là “ Bố Mẹ là Duy Nhất “ 🥰🥰🥰


ST Ảnh minh họa

#ncctv

Thơ : HẠ NHỚ - Phan Hòa.

 




HẠ NHỚ


Hạ về vương vãi nắng

Phượng hồng ép vào thơ

Ngày xưa nào chợt nhớ

Ta giận hờn vu vơ...


Em nghiêng tà áo trắng

Anh lối mòn theo sau

Lời thơ tình xin lỗi

Thẹn thùng mình trao nhau.


Đợi chờ trang lưu bút

Chỉ một người mà thôi

Gần nhau thơm mùi tóc

Mà ngỡ là xa xôi...


Giờ xa rồi hạ nhớ

Anh mê mải đời trai

Em về nơi bến Hạ

Phượng hồng rơi cho ai?


Phan Hòa

Tản mạn: BÔNG LÚA CHÍN... - Steven Lam.

 





BÔNG LÚA CHÍN LÀ BÔNG LÚA 

CÚI ĐẦU! 


Steven Lam 


☘Nhớ hồi vợ chồng tôi và hai đứa con nhỏ (một trong hai đứa còn nằm trong bụng mẹ, tháng thứ 6) xuất cảnh đi Mỹ. Vì trường hợp phụ nữ mang thai nên IOM (cơ quan di dân quốc tế) thu xếp cho riêng chúng tôi đi đường bay quá cảnh phi trường Kyoto Nhật Bản thay vì đường ghé Hàn quốc như những gia đình khác cùng đợt hồ sơ, như vậy chúng tôi sẽ được rút ngắn chuyến đi gần nửa ngày. Sự tử tế chu đáo và bất ngờ này của một cơ quan thuộc Liên Hiệp Quốc, ‘người dưng nước lã' hoàn toàn xa lạ, làm tôi cảm động. Tiền mua vé máy bay cho tất cả những di dân diện tị nạn đều do IOM cho vay trước, chúng tôi sẽ trả góp sau khi đã an toàn định cư ở quốc gia mới.


Gia đình nhỏ chúng tôi ghé đến phi trường Nhật, te tua xơ mướp vì mệt, lết tha lết thếch không giống ai giữa chuyến bay toàn hành khách sang trọng. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế cuối, biết thân biết phận nên chờ cho mọi người ra hết mới dắt díu nhau ra sau cùng.

 Vậy mà vừa bước ra khỏi cửa máy bay, một tình nguyện viên của IOM, một thanh niên (sinh viên) người Nhật sáng sủa cao ráo, mặc bộ vest rất chỉnh tề, đứng sẵn đó, thấy chúng tôi là gập người chào cung kính. Cầm trên tay tấm giấy lớn ghi tên chúng tôi nhưng thực ra anh ta chẳng cần nữa vì quá dễ nhận ra cái gia đình nghèo vừa rời khỏi đất nước.


Chúng tôi sững người, ngượng nghịu lúng túng trước cái cúi chào đặc biệt của người Nhật lần đầu tiên trên đời mình được nhận. Sau đó anh chàng kính cẩn ân cần, cố đi thật chậm để bà xã tôi không phải vội, dù đôi chân cao ngồng của chàng ta chỉ cần sải một bước là bằng chúng tôi đi ba bước.


Anh chàng nói tiếng Anh chậm rãi và cố tình chọn những từ dễ đến nỗi đứa dốt sinh ngữ như tôi cũng hiểu ngay. Cái cách anh chàng tế nhị đưa chúng tôi đến nhà vệ sinh và sẵn sàng kiên nhẫn chờ ở ngoài làm tôi càng phục lăn! Nước Nhật giáo dục kiểu gì mà người trẻ của họ tuyệt vời đến thế này nhỉ?


Rồi anh chàng chậm rãi dẫn chúng tôi đi dọc các hành lang sân bay quốc tế rộng mênh mông để đến cổng chờ chuyến bay đi Mỹ. Tôi nhớ chúng tôi đi bộ gần nửa tiếng mới tới. Cung cách của anh chàng không khác gì đang hộ tống những nhân vật quan trọng. À không, đang ấm áp đón tiếp những người rất thân thiết. Tôi nghĩ người thân ruột thịt cũng không ân cần được đến thế! Đến nơi, anh chàng lại cung kính và áy náy xin lỗi vì bận việc phải đi gấp. Anh chàng nói sẽ gọi điện nhờ một người bạn đến ở với chúng tôi trong 8 tiếng chờ đợi.


Thì ra anh chàng đã gọi phone nhờ cô người yêu của mình từ hồi nào. Cô ấy đến, cũng là sinh viên, nhỏ nhắn dễ thương, vừa đẹp vừa hiền, đem theo bữa cơm đắt tiền mua ở nhà hàng cùng một giỏ trái cây. Vừa gặp chúng tôi, cô ấy cũng gập người chào rất lễ phép. Tôi lại một lần nữa xúc động khi hiểu ra IOM có đặt sẵn suất thức ăn nhanh ở phi trường cho chúng tôi, nhưng đôi bạn trẻ này muốn đãi 'bà bầu' và hai em bé một bữa chu đáo hơn bằng chính tiền túi của họ.


Không còn biết nói gì nữa khi nhìn cô gái Nhật dịu dàng dọn bữa ăn vẫn còn nóng ra chiếc băng ghế phi trường, chén đũa đàng hoàng, mời chúng tôi, ngồi 'hầu' bên cạnh chúng tôi với nụ cười luôn nở trên khuôn mặt dễ mến, ân cần hỏi han vợ con tôi.


Tôi không còn tâm trí đâu mà thưởng thức món ăn. Mỗi một miếng đưa lên miệng là mỗi hạt ngọc hạt vàng! Tôi cảm thấy mình không xứng đáng ngồi đó để được cô bé tiếp đãi như thế này. Tôi xin kiếu, xin được đi lòng vòng để ngắm cái phi trường hiện đại, để trố mắt nhìn cái thế giới khác hẳn thế giới quen thuộc của mình ở quê hương.


Nói thật, suốt đời còn lại chúng tôi không thể quên sự tử tế và khiêm nhu của hai người bạn trẻ Nhật ấy!

Con gái đầu của chúng tôi năm đó mới 8 tuổi, nó nói lớn lên, quốc gia đầu tiên con phải đi thăm, trước cả về thăm quê hương Việt Nam, nhất định phải là nước Nhật!

Gần đây tôi mới biết câu thành ngữ cổ xưa của người Nhật: "Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu".

Bao thế hệ đi trước của người Nhật đã truyền lại lời dạy đó cho con cháu: 

Một cây lúa khi được mùa, 

trĩu hạt, thì nó biết cúi đầu. 

Khi mình đã sung túc thịnh vượng, không được nghếch mặt lên trời tự mãn kiêu căng, nhưng biết cúi mình để kính trọng và yêu thương người khác!

“Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu” câu châm ngôn của người Nhật Bản 

実(みの)る程頭(ほどあたま)の下(さ)がる稲穂(いな 

🍁🍁🍁

Steven Lam 

VuLe St-Ảnh Inter

Thứ Tư, 21 tháng 4, 2021

Cuộc sống: CÂU CHUYỆN CỦA MỘT VỊ MỤC SƯ - St > Quan Võ..

 CÂU CHUYỆN CỦA MỘT VỊ MỤC SƯ. 

George Thomas là mục sư quản nhiệm tại một nhà thờ trong một làng nhỏ của nước Anh. Vào buổi sáng Chúa nhật kỷ niệm Chúa Phục Sinh năm đó, ông đến nhà thờ với một chiếc lồng chim cũ kỹ, đã hen gỉ, cong quẹo. Ông mang chiếc lồng chim đó trên bục giảng khiến nhiều cặp mắt nhướng lên, tò mò lẫn thắc mắc. Biết được điều đó, nên ông mục sư bắt đầu bài giảng. 

52chieclongchim bird 855222 1280 1

"Hôm qua, trong lúc đi dạo phố, tôi chợt thấy một cậu bé đang bước đi hướng về phía tôi, trên tay đong đưa chiếc lồng chim này. Trong chiếc lồng có 3 chú chim nhỏ đang run lẩy bẩy vì lạnh và sợ. Tôi kêu cậu bé lại và hỏi,

"Cháu đang có gì trong chiếc lồng đó vậy?"

"Dạ chỉ là mấy con chim rừng thôi,"

cậu bé vừa tiến đến vừa trả lời.

"Thế cháu định làm gì với những con chim này?"

tôi hỏi.

"Cháu mang chúng về nhà để chơi. Cháu sẽ chọc chúng, nhổ lông chúng để làm chúng sợ hãi chơi. Cháu sắp sửa có một thời gian thật vui đấy."

"Nhưng cháu sẽ dần dần chán với trò đó thôi. Sau đó cháu định làm gì với lũ chim này?"

"Ô, cháu cũng có nuôi mấy con mèo nữa. Chúng rất thích chim. Cháu sẽ mang những con chim này cho lũ mèo đó ăn."

Ông mục sư yên lặng trầm ngâm một chút rồi nói,

"Cháu muốn bán lũ chim này bao nhiêu?"

"Hả??!!! Tại sao ông lại muốn mua lũ chim này. Chúng chỉ là một lũ chim rừng thôi. Chúng không biết hót, thậm chí chúng cũng chẳng đẹp đẽ gì nữa!"

"Nhưng cháu muốn bao nhiêu?"

Cậu bé ngước nhìn ông mục sư dò xét xem không biết ông mục sư có ngớ ngẩn trong chuyện này không. Cuối cùng cậu buôn lời thử

"10 dollar?"

Ông mục sư thò vào túi lấy tờ giấy 10 dollar và dúi vào tay cậu bé. Trong chớp mắt, cậu bé chạy biến đi. Ông mục sư nhặt chiếc lồng chim lên và nhẹ nhàng mang chiếc lồng đến cuối con đường nơi có những hàng cây và những vạt cỏ. Để chiếc lồng chim xuống đất, ông mở cửa lồng chim, vỗ nhè nhẹ trên thành chiếc lồng chim để thuyết phục những con chim trong lồng bay ra, thả chúng tự do. Và đó chính là lý do tại sao có chiếc lồng chim trống không này.

Và ông mục sư bắt đầu kể câu chuyện này. Vào một ngày nọ, Satan và Chúa Jesus có một cuộc trò chuyện. Satan vừa mới trở về từ vườn Eđen, nó nhìn có vẻ rất hả hê và khoác lác.

"Vâng, thưa Chúa, tôi vừa bắt được tất cả con người ở dưới đó. Tôi đã dùng những cái bẫy, để những miếng mồi mà tôi biết chắc là chúng không thể nào cưỡng lại nổi. Thế là tôi bắt được tất cả chúng!"

"Thế ngươi định làm gì với chúng?"

Chúa Jêsus hỏi.

"Ô, tôi định đem chúng ra làm trò vui! Tôi sẽ dạy chúng làm sao để cưới nhau rồi li dị nhau. Dạy chúng làm sao để ghét nhau và sỉ nhục lẫn nhau. Dạy chúng biết uống rượu, hút thuốc và nguyền rủa nhau. Dạy chúng phát minh ra súng ống, bom đạn để rồi giết nhau. Tôi sắp có những giây phút thật là thích thú!"

"Sau hết những trò đó thì ngươi định làm gì với chúng?"

Chúa Jêsus hỏi.

"Ồ, tôi sẽ giết sạch hết chúng."

"Ngươi muốn bao nhiêu để chuộc hết những con người ấy?"

"Ô, Chúa không nên quan tâm đến những con người này. Họ không có tốt đâu. Tại sao, nếu Chúa chuộc họ, họ sẽ thù ghét Chúa. Họ sẽ khạc nhổ lên Chúa, nguyền rủa Chúa và giết Ngài!! Chúa không nên quan tâm đến họ làm chi!!!"

"Ngươi muốn bao nhiêu?"

Satan nhìn Chúa Jêsus một cách chế nhạo và nói,

"Tất cả những nước mắt và máu của Ngài."

Và Chúa Jêsus đã trả cái giá đó.

SƯU TẦM. 

Cách sống: NỮ SĨ QUỲNH DAO - Quan Võ st và gt.

 




NỮ SĨ QUỲNH DAO MỘT THỜI....!

Nữ sĩ Quỳnh Dao với vai trò nhà văn, nhà biên kịch với các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng được chuyển thể như "Dòng Sông Ly Biệt", "Hoàn Châu Cách Cách",... 

Mới đây, bà đã có một tâm thư dặn dò con trai và con dâu lo lắng cho chuyện hậu sự sau này của bà....!

Ở độ tuổi 79 gần đất xa trời, nữ sĩ Quỳnh Dao cho biết, gần đây bà đọc được một bài viết mang tên "Lời cáo biệt tốt đẹp dành cho bản thân" và nhận ra rằng pháp luật có một thứ gọi là "Quyền được quyết định của người bệnh" - được Đài Loan thông qua và ban hành từ năm 2009, theo đó người bệnh có thể toàn quyền quyết định về cái chết của mình, không cần bác sĩ hoặc người nhà quyết định hộ nữa.

Nữ sĩ Quỳnh Dao cho biết, bà đã dặn dò hai con là Tú Quỳnh và Trung Duy về chuyện hậu sự, hai người con đều hoàn toàn tôn trọng ý kiến của mẹ, song bà vẫn muốn chia sẻ tâm thư của mình cho tất cả mọi người được biết vì sợ rằng sau này nhỡ hai con hối hận, không nỡ cho mẹ rời xa dương gian: "Mẹ nghĩ rằng, các con đều hiểu rõ mẹ sợ hãi cái ngày định mệnh ấy đến nhường nào. Giờ đây, mẹ muốn nói rõ về "quyền lợi" của mình, những ai đọc được bức thư này có thể làm chứng, rằng dù thế nào đi chăng nữa, dù gặp bất cứ áp lực nào cũng không được lưu giữ hài cốt của mẹ, không được biến mẹ thành "cứu sống không được, để chết không xong". Nếu các con làm thế thì sẽ là "đại bất hiếu...!".

Quỳnh Dao viết thêm: "Năm nay mẹ 79 tuổi, năm sau đã là 80. Quả là đời người đã dài, mẹ không vì chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói, thiên tai,... mà đi trước một bước. Sống đến tuổi này đã là sự ban ơn của thượng đế đối với mẹ. Chính vì lẽ đó, từ giờ trở đi, mẹ sẽ đón nhận cái chết với nụ cười trên môi....

Mong muốn của mẹ chỉ là:

•Dù mẹ có lâm trọng bệnh thế nào, nhất quyết không được phẫu thuật, hãy để mẹ ra đi nhanh chóng....!

Chừng nào mẹ còn minh mẫn làm chủ được mọi thứ thì hãy để mẹ làm chủ, bằng không thì phải nghe theo ý nguyện của mẹ....!

•Không được đưa mẹ vào phòng điều trị hồi sức cấp cứu đặc biệt....!

•Bất luận là chuyện gì, tuyệt đối không được lắp ống thở cho mẹ...!

Bởi vì một khi mẹ đã mất khả năng nuốt, tức là cũng mất đi niềm vui ăn uống. Mẹ không muốn sống cuộc sống như vậy....!

•Thêm một điều nữa, dù có chuyện gì, cũng không được đặt ống truyền chất bổ cho mẹ. Kể cả ống thông, ống thở,... đều không được....!

•Mẹ đã từng nhắc nhở rồi, những biện pháp cứu sống như điện giật, các loại máy móc, tất cả đều không được dùng. Mẹ muốn ra đi nhẹ nhàng, điều này còn quan trọng hơn việc để mẹ sống trong đớn đau....!

Mẹ đã từng nói:  "Khi còn sống, nguyện là ánh lửa, cháy hết mình tới phút cuối cuộc đời. Lúc chết đi, nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi".

Nữ sĩ quyết định bà không muốn mai táng theo nghi thức tôn giáo truyền thống mọi người vẫn hay làm. Bà dặn con không đăng cáo phó, không làm lễ truy điệu, không đốt vàng mã,... Bà muốn mọi việc diễn ra lặng lẽ, đơn giản, không phô trương. "Cái chết là việc riêng, đừng làm phiền người khác, càng đừng làm phiền những người yêu mến mẹ. Nếu thật lòng yêu mẹ, họ sẽ hiểu cho mẹ..." , "sau này, tiết Thanh Minh cũng không cần cúng bái mẹ, vì mẹ đã không còn tồn tại". 

Bà còn dặn con cháu rằng: "Trái đất đang ngày càng ấm lên, đốt giấy đốt hương đều đang phá hoại quả địa cầu này, Chúng ta có nghĩa vụ giữ gìn môi trường sống sạch sẽ cho những sinh mệnh mới đang nối tiếp nhau chào đời...!"

*Tôi đã đọc nhiều truyện của Bả viết, đa phần đều kết thúc rất buồn...! Nay đọc bài này..., tôi thật sự ngưỡng mộ bà, người mà mấy chục năm nay, cứ ngỡ là "yéu ớt" nhưng tôi thật bất ngờ với tính cách mạnh mẻ và từ tâm của Bà...!

SƯU TẦM. 

Cuộc sống: NGẪM... - Sưu tầm trên FB.





 SUY NGẪM. 

Một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ của mình. Mẹ của ông ở xa cách đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà. Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái có sao không, cô trả lời, “Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 75 cent nhưng hoa hồng thì đến 2 dollar.

Người đàn ông mỉm cười và nói, “Đi với chú. Chú sẽ mua cho cháu một bông hồng.” Ông mua cho cô bé hoa hồng như đã hứa và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình. Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe lại người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ.

Người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình, ngôi nhà cách nơi đấy hơn hai trăm dặm đường đi nhưng cuộc gặp gỡ cô gái đã cho ông hiểu rằng, nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa.

Bài học: Cuộc đời rất ngắn ngủi bạn ạ. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà bạn quý mến. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Không có thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình cả, bạn nhé.


Sưu tầm. Chia sẻ trên mạng

Thơ: BIỆT KHÚC THÁNG TƯ - Từ Kế Tường.

 




BIỆT KHÚC THÁNG TƯ


Ta với tháng tư ba năm trước

Một mối tình em - Một lỡ làng

Môi chẳng hoan ca mà biệt khúc

Mưa buồn theo mỗi tiếng ve ran


Phượng chẳng đỏ trời như ước hẹn

Cháy khô trong bóng lá trưa buồn

Tay ta không vẫy ngày dâu biển

Sao trời chia khoảng cách xa hơn


Nhịp gõ thời gian mòn mỏi quá

Tháng năm chồng chất tháng năm rồi

Con đường quen cũ thành xa lạ

Ngã ba chờ đợi - Ngã ba ơi!


Ta vẫn đi qua đầu viễn phố

Em ở góc trời mây một phương

Mưa nắng hai mùa cơn gió trở

Sắt se đau hết phía con đường


Ta với tháng tư ngồi quán cũ

Lá như mùa trước vẫn phai màu

Gói hết ngày xưa mình tan vỡ

Rơi xuống mặt bàn để nhớ nhau


Cà phê ta uống ngày đơn độc

Mùi vị không còn thuở có em

Một tháng tư sầu như biệt khúc

Gõ ngón tay mình nghe buốt tim


Ba năm mây trắng bay ngoài cửa

Chim sẻ về kêu lúc lẻ bầy

Thấp thoáng bên trời se ngọn gió

Ta vẫn thương mình như bóng cây.

 

Từ Kế Tường

Thơ: CHIỀU QUA PHỐ - Lan Phương.

 




CHIỀU QUA PHỐ


 Phố một chiều ...tắt nắng hôm nay

Nghe bâng khuâng xanh rêu màu cổ kính

Thư viện xưa , cây si già tĩnh mịch

Sáng góc trời...sắc tím của bằng lăng !


Bao năm rồi xa lắc thuở tung tăng

Mà tóc bay để chiều nay thấy gió

Cũng thân quen con dốc vào lối nhỏ

Bài thơ tình ta đọc buổi chia tay...


Cây cội kia có nhớ tuổi nhớ ngày

Tường vôi lở thâm nâu hằn dấu tích

Sâu sắc quá.. ta ôm hoài mặc định

Làm thơ tình tặng những lứa đang yêu...

        

     LP


 

Tản mạn: NGẪM... - ST trên FB.

 




NGẪM..... 

    Một giáo sư kinh tế ở một trường đại học cho biết ông chưa từng đánh rớt sinh viên nào, nhưng đã từng đánh rớt hết cả một lớp học. Vì học sinh lớp này kiên quyết cho rằng, một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là một xã hội không ai giàu và cũng không ai nghèo và đó là một xã hội tuyệt vời.

   Thế là vị giáo sư nói:

-“Được rồi, vậy lớp mình sẽ tiến hành một thí nghiệm về điều đó. Từ nay, tất cả các điểm sẽ được cộng lại và chia đều ra, mọi người sẽ nhận được điểm như nhau, vì thế không ai bị rớt và cũng không ai được điểm A cả.”

    Sau bài thi đầu tiên, mức điểm trung bình cho cả lớp là B. Những sinh viên siêng năng rất buồn, còn những sinh viên lười biếng thì rất mừng.

    Qua bài thi thứ hai, điểm trung bình cho cả lớp là D! Không ai vui cả. Vì những sinh viên lười thậm chí còn lười hơn, còn những sinh viên chăm chỉ thì quyết định rằng họ cũng chỉ nên học ít thôi.

     Đến bài thi thứ ba, điểm trung bình là F. Mức điểm không hề tăng lên, mà còn nổ ra các cuộc cãi vã, nghi ngờ, buộc tội nhau. Mọi người đều khó chịu và tức giận, tất cả mọi người không ai còn muốn học để người khác có lợi.

   Bài cuối cùng, tất cả đều rớt, khiến ai cũng ngỡ ngàng …

Giáo sư đã nói với họ rằng:

-“Thông qua kết quả những bài kiểm tra thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng, kiểu xã hội công bằng mà các bạn đang mong muốn rất khó thành hiện thực, vì dù ý tưởng rất hấp dẫn, nhưng khi đưa vào thực hành thì chẳng ai có động lực muốn làm việc nữa.”

Cuối cùng ông kết luận :

-Bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến người giàu nghèo đi.

-Người không làm gì mà vẫn được hưởng, trong khi người phải làm thì lại không được hưởng cái gì.

-Chính phủ cho free ai cái gì, thì phải lấy thứ đó từ người khác.

-Khi một nửa nhân loại thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có người khác làm cho, còn một nửa kia thì nghĩ rằng họ có làm kiệt sức cũng chẳng ích gì vì sẽ bị kẻ khác chiếm mất. Thì đó chính là khởi đầu cho sự kết thúc của mọi xã hội.

Tác giả: khuyết danh

Thơ: NÀNG THƠ ÁO TÍM- Ngọc Minh

 




NÀNG THƠ ÁO TÍM


Em yêu màu Tím mộng mơ

 

Nên đem hoa Tím ép trang thơ tình 


Muôn đời Tím vẫn đẹp xinh 


Như em ôm trọn bóng hình trang thơ


N.Minh

11.4.2021

Thơ: CHỜ MẸ - Sưu tầm.

 




CHỜ MẸ !


Ráng vàng đổi hướng về tây 

Mặt trời đã khuất bóng cây mất rồi 

Chị ơi em đói rã rời

Sao không thấy mẹ kiếm mồi về mau


Mọi hôm mẹ chẳng đi lâu 

Ngày năm bảy lượt bắt sâu đem về 

Hôm nay chờ đợi lâu ghê 

Mẹ đi từ sớm chưa về là sao


Em ơi hãy cố lên nào

Thức ăn khan hiếm tìm lâu đó mà

Con thường hay bỏ mẹ cha

Mẹ cha nào bỏ chúng ta bao giờ


Chị ơi sương đã lờ mờ 

Hình như trăng đã đợi chờ ngọn cây 

Áo em ướt đẫm rồi này 

Chắc mẹ không thể về đây nữa rồi


Đêm nay đói lắm mẹ ơi 

Chân tay rời rã không ngồi được lâu 

Em sẽ ngủ giấc thật sâu 

Chắc là không thức nữa đâu chị à


Hai chị ráng đợi mẹ nha

Ngậm chân em đỡ sống qua đêm này

Chắc mẹ sẽ về sớm mai

Nhắn lời em với con đây thương nhiều 


Nhưng do áo mỏng sương chiều

Con không thể đợi mẹ yêu trở về 

Lòng mẹ chắc cũng tái tê 

Thương đàn con nhỏ đường về còn đâu.


Nguồn: Copy Internet

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

Từ phương xa: "DI DÂN" LẬU - Hoàng Tà Đại Lão.

 





Chương trình trục xuất Di dân Lậu của Hoàng Tà Đại Lảo


Không biết có phải vì nghe lời dụ dỗ của anh Bi Đen hay không mà gần một tháng nay cái xóm nhỏ xíu nơi tui ở có 2 kẻ di dân bất hợp pháp đến cư trú.


Tụi nó thuộc chủng tộc gì thật là khó đoán qua màu sắc hay dáng dấp bên ngoài với bộ lông trắng cùng cái mủi miệng đỏ chét cộng thêm cái đuôi dài thòn thấy ớn.

Ông Google bảo là tụi Opossum gốc Úc Đại Lợi. Người VN ở đây kêu là chuột Úc. Kêu là chuột vì có hình dạng như con chuột nhưng bự hơn con Mèo nhiều.


Gốc gác ra sao tui không cần biết nhưng tui không ưa cái cặp này.

Gọi là cặp vì bọn chúng thường hay đi chung với nhau. Một con ròm ròm nhỏ con cùng với một con phốp pháp với cái mông bự. Tui đoán con mập là vợ, tên ốm là chồng.

Bọn này thường xuất hiện vào giữa đêm khuya gà gáy canh ba hay tư gì đó, lục lạo thùng rác, đào bới mấy khu trồng rau cũ kiếm ăn cho đã rồi đi ị đầy sân vườn ...

Nghe mấy bà hàng xóm càm ràm với chị Nhật nhà tui cả tháng nay rồi nhưng tui không thấy chúng cho mãi đến tuần trước anh chị này dám cả gan kéo đến đi lang thang trong sân sau nhà tui như chốn không người liên tục hàng đêm làm cho con chó của cái anh Cu bên cạnh cứ gầm gừ cả đêm. 

Hai đêm liên tiếp tui ngồi canh sẳn với cái vòi nước áp suất thật mạnh dùng để rửa xe khi thấy anh chi ta xuất hiệ là tụi ... Xịt !

Xịt trước mặt, sau đít, xịt vô mặt, xịt ... nung tung ... làm cho anh chị cứ dắt nhau chạy lòng vòng trong sân ướt mềm như ...chuột.

Loài chuột Úc này có thể leo trèo rất giỏi. Với bộ móng nhọn chúng có thể bám vào thân cây hay vách ván mà leo thẳng đứng như người Nhện. Tui khoái nhứt là xịt cho tụi nó ướt mem ngất ngư con tàu đi rồi đợi cho đến khi nào bọn nó trỗ tài người Dơi hay Nhện gì đó để leo hàng rào đáo tẩu là tui chơi ngay cái mông mà ... Xịt văng hạ bộ rớt xuống cái rầm. Ha Ha ...

Vậy mà đêm sau lại rũ nhau kéo đến ...


Đến nước này thì tui phải quyết định ra tay đưa anh chị ra khỏi vòng cấm địa. Sân vườn nhà tui là đất ông Hoàng chứ đâu có phải sân Chùa hay sao mà dám kéo đến phóng uế bừa bải hôi rình. Đó là chưa kể nguyên cả một khu trồng rau cải thiện của tui bị đào bới chết hết trọi. Đã tới giờ hành động thôi.

Khác với chuột thường bọn này chạy rất chậm, mình có thể dùng chân đá lăn quay hay dùng gập đập cho què giò nhưng kẹt cái là Hiến Pháp của xứ Mỹ hiện tại cấm đã thương thú vật. Bắn cảnh sát thì chả ai làm gì.


Bỏ ra 60 đô vác về cái bẩy dùng để bắt Chồn tui trổ tài bắt ... Tù Binh.


Nghe nói bọn chúng khoái thịt Gà với trái cây chín rục cho nên tui thực hiện một menu thịnh soạn để tiễn em ... Vô. 

Strawberry Chicken ! Wow ! 


Vừa tìm lá cây ngụy trang cái bẩy khi bóng chiều chạng vạng cuối chân mây tui chợt nhận ra một điều.

Tụi nó 2 đứa mà cái bẩy chỉ đủ lớn để bắt một con. Nếu Bi Đen mà biết được dám bỏ tù tui về tội chia rẽ vợ chồng bồ bịch của người ta lắm nha. Thây kệ ! Có gì tui sẽ tự biện hộ rằng là ... Chương trình Thử nghiệm trí thông minh của Đực và Cái.


Phải công nhận cái tài bắt tù binh của tui danh trấn giang hồ thiệt tình. Ngay đêm đầu tiên là đã có khách vào bẩy tìm ăn món Gà xào Dâu thơm phứt của tui. 

Như chuyện đời bao năm kẻ ngu dại đi vào vòng lao lý là cái anh chồng ròm. Ha Ha ... Chắc là bị vợ dụ ... Ông vô coi trước hay đi tiền trạm chi đó hỗng chừng....


Theo đúng quy định của thành phố tui chở anh ta lên rừng cách xa khu dân cư rồi phóng thích cho về lại với thiên nhiên hoang dại rừng rú. Trước khi chia tay tui có hứa:

- Tao đã nhớ cái chỗ này. Khi ào bắt được vợ mày tao cũng sẽ mang đến nới đây chúng mày sẽ lại được đoàn tụ mà không phải tốn tiền cho luật sư hay dịch vụ.


Hình như nó vừa chạy vô rừng vừa lắc đầu... Thôi cha ! Bị nó đeo theo từ bên Úc qua tới đây mệt thấy mẹ. Để yên cho tui kiếm vợ mới.

Hi Hi ...

Hdl

Apr-12-2021


Tin giờ chót: Hai ngày rồi vẫn chưa bắt được chị vợ. Có thể đã theo chàng nào đi xây tình mới ở một khu vườn của ai khác rồi hỗng chừng. 

Well ! Cũng tốt thôi ! Chỉ nên nhớ là ... Đừng có giỡn mặt với Hoàng Lảo Tà.

Thơ : TỰ KHÚC CHIỀU - Từ Kế Tường.

 




TỰ KHÚC CHIỀU


Gió không xua được bóng

Mưa chẳng tan được em

Một góc trời dài rộng

Cho tôi mãi đi tìm


Chiều lại vàng ánh nắng

Long lanh màu cỏ xanh

Gương hồ buồn lấp lánh

Ta tự soi mặt mình


Người đi qua thương nhớ

Đôi mắt xưa ngậm ngùi

Chiếc lá ngày hạ đỏ

Tự héo lòng mà rơi


Ta cầm chùm phượng lửa

Đã một lần trao em

Mùa ve ran qua cửa

Sôi khoảng trời mây nghiêng


Nắng không vàng như áo

Lá cũng bay cuối mùa

Chút tình em hư ảo

Đã phai vào cơn mưa.


Từ Kế Tường

Hương xưa: XÍCH LÔ MÁY SÀI GÒN - ST

 





XÍCH LÔ MÁY SAIGON.

Một biểu tượng riêng có của Saigon

Chiếc xích lô máy đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn từ những năm thập niên 1940, được chế lại từ chiếc xe 3 bánh chở hàng Triporteur Peugeot 2 thì, chạy bằng xăng pha nhớt và sản xuất tại Pháp. Đó là thời điểm sau năm 1945, khi quân Pháp quay trở lại Việt Nam sau đệ nhị thế chiến, nhu cầu vận tải hàng hóa rất cao nên đã nhập cảng nhiều phương tiện vận tải, trong đó có chiếc xe 3 bánh Triporteur Peugeot.

Ban đầu xe này thực hiện công năng chính của nó là vận chuyển hàng hóa, nhưng sau đó nó được người ta cải biến thành xích lô máy để chở người, với cấu trúc giống như của xe xích-lô đạp.

Phần sau là động cơ của chiếc Triporteur Peugeot, còn phần trước là khung xe với một cái nôi bằng thép uốn, có băng ghế nệm để khách ngồi, dưới ghế nệm biến thành khoang chứa dụng cụ bảo trì xe cùng xăng nhớt, ruột lốp xe và tấm bạt để che phía trước hành khách khi trời mưa. Bên cạnh 2 hông ghế là bộ khung thép bọc mái che bằng vải dầu gấp xếp lại được, dùng để che nắng và mưa.

Đến đầu thập niên 1950 đã có khoảng 18.000 xe xích lô máy ở vùng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, trở thành biểu tượng của Sài Gòn, không có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Đến thập niên 1960, khi xem Lam được du nhật vào Sài Gòn thì xích lô máy bị cạnh tranh quyết liệt. Xe lam chở được nhiều khách, trên mui lại chở được cả hàng hoá, lại rẻ tiền nên xích lô máy dần dần không được ưa chuộng nữa. 

Từ sau 1975 thì xăng dầu khan hiếm nên từ đó hoàn toàn vắng bóng chiếc xe 3 bánh này trên các nẻo đường Sài Gòn.

Ngày nay, xích lô máy chỉ là hoài niệm, 1 người sinh sống thời đó kể lại:

 “Tôi nhớ lúc nhỏ từ Chợ Lớn đi Sài Gòn, mỗi lần đi, không ham Taxi, không ham xe bus, mà chỉ đòi cha mẹ ngoắc tay kêu xích lô máy. Gia đình đông bốn năm người, con nít thì ngồi dưới sàn xe, người lớn ngồi trên nệm như ghế salon, xe chạy ù ù, qua mặt xe khác vù vù, cả nhà đưa mặt ra hứng gió, tai nghe máy mô tô, tiếng pô xe nổ phình – phịch – bình – bình oai phong hết sẩy.”

Một người bạn già khác lại nói: “Tài tình nhất là cảnh xe xích lô máy đút đít xe phía trước. Má ơi, cứ tưởng là cái cản xe thế nào cũng đụng vào xe hơi, xe gắn máy, nhưng hổng sao hết bởi dân lái xích lô máy thiện nghệ vô cùng.”

Trong dòng thời gian một ngày của Sài Gòn trước đây, tiếng xe xích lô máy thức giấc sớm nhất. Từ các ngả đường của đô thị, xích lô máy chở những người bạn hàng tỏa đi khắp các chợ với đủ loại thực phẩm, hàng hóa hoặc chở khách tỉnh lên Sài Gòn tấp vào tiệm nước làm ly cà phê xây-chừng, cái bánh bao, tô hủ tíu. Tiếng xe xích lô máy nổ như tiếng ồn ồn của một người đàn ông thân thiện. 

Người ta nhớ rằng thời đó, mỗi góc chúng cư, mỗi ngõ hẻm, bệnh viện, bến xe đều có những bác ba, chú tư, anh hai xích lô máy túc trực; người ta cũng không quên rằng những bác tài xích lô máy đáng được tôn trọng như một biểu tượng về sự an toàn và sự kịp thời trong những tình huống cần kíp của người Sài Gòn.

Sưu tầm

#ncctv



Thơ : NẮNG, MƯA THÁNG TƯ - Xuân Duyên.

 





NẮNG ,MƯA THÁNG TƯ

Nắng tháng tư hạt tròn qua lối rẽ

Mưa giọt buồn rỉ rã dáng nghiêng che

Đã sang mùa tạo hóa hãy lắng nghe

Hoa vẫn đỏ trao cho người thương mến

  Nắng tháng tư đắn đo lòng hoài niệm

  Mưa đợi chờ hay nỗi nhớ càng thêm

  Nét dịu dàng sắc màu đỏ trong tim

  Ao ước lắm một ngày ta trọn vẹn

         XUÂN DUYÊN - 4/2021

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Ngẫm nghĩ: TÂM SÁNG... - Sưu tầm.






 TÂM SÁNG...


Một buổi trưa trời nắng gắt.. có người phụ nữ bị mù bước chậm chạp trên con đường mòn ở một vùng ngoại ô thưa thớt dân cư...


Tay không cầm gậy có lẽ lối đi này rất quen thuộc với bà gần bên vệ đường có 1 cây to bà hướng vào đó để trốn cơn nắng nóng...!


Bóng mát của tàn cây phủ trùm lên một khoảng đất rộng nơi đây là chỗ nghỉ chân của bà như mọi ngày cúa bà sau những giờ đi xin, bà chầm chậm tiến gần đến bóng cây rồi tựa vào đó để tìm một giấc ngủ... và bà tự nghĩ mình cũng không thua gì một mệnh phụ phu nhân đang ngã lưng trên chiếc giường nhung êm ái...!


Đang mơ màng với ý tưởng nhỏ nhoi sẽ có được bất ngờ bà vấp phải một vật to làm bà chao đảo, chưa kịp lấy lại thăng bằng thì bà đã nghe một tràng âm thanh giọng phụ nữ:


- Ai đó? mù hay sao mà không thấy tui đang ngồi đây vậy?


- Xin lỗi, xin lỗi, tôi mù cô ạ! Tôi mù thật mà cho tôi xin lỗi xin lỗi cô! - Bà hốt hoảng trả lời khi vừa gượng đứng lên với đôi tay quờ quạng...


Giọng nói vừa vang lên trong trẻo quá... chắc tuổi hãy còn nhỏ cở con mình là cùng.. bà nghĩ vậy và hối hận vì sự bất cẩn của mình..!


Im lặng, không có tiếng trả lời mà rất đúng như bà suy đoán, tiếng nói phàn nàn vừa rồi là của 1 cô bé chỉ trạc tuổi 14 - 15 có điều bà không hề biết cô bé ấy cũng bị mù giống như bà, cô cũng đi xin và đang ngồi nghỉ dưới tàn cây nơi bà hay ngồi..!


Riêng cô bé mù rất hối hận vì lời nói vừa rồi cô vẫn im lặng nghe ngóng... còn bà vẫn không nhận lại một lời đáp lại nên nói lớn lên một lần nữa:


- Cho tôi xin lỗi, tôi bị mù!


Dứt lời bà quay lưng bước vội đi chợt có tiếng cô bé cất tiếng gọi:


- Nè bà ơi, tôi cho bà một ngàn nè!


Một ngàn đồng, số tiền nhỏ nhoi duy nhất mà cô đang có nghe thế bà rất mừng, mừng vì nghĩ cô bé đã tha thứ cho mình hơn là mừng vì nhận được một ngàn đồng, bà dừng lại quay ngược chiếc nón lá cũ kỹ đưa về phía tiếng nói, chợt một chiếc lá vàng đang rơi rớt vào chiếc nón của bà..!


Với lời cám ơn như khẩn cầu:


- Cám ơn cô, cám ơn cô nhiều!


Khi bà đưa tay vào nón để lấy tiền, bà mới nhận ra đó chỉ là một chiếc lá khô, bà lẩm bẩm "con bé gạt mình, chắc nó còn giận mình" rồi bà buồn bã chậm chạp lần bước đi...


Trong khi đó, trên tay cô bé vẫn cứ cầm tờ giấy bạc một ngàn đồng đưa về phía trước chờ đợi bà lấy, nhưng cô lại nghe tiếng bước chân đã đi xa dần... bà ấy không lấy tiền, chắc bà vẫn còn giận mình, cô nghĩ như vậy và cùng buồn bã giống hệt như bà!


Chiếc lá vàng quá vô tình, sao không rơi vào mặt hồ yên lặng mà lại rơi vào cái nón của một tâm hồn hiền hòa đơn sơ làm tan vỡ sự yên bình, khiến hai tâm hồn cùng đau khổ khi cả 2 người họ một già một trẻ đều bị mù giống hệt nhau nhưng tâm họ sáng quá! 


Thế mà, lại có những người có được đôi mắt sáng mà tại vì sao tâm trí của họ lại hoàn toàn bị mù..!


SƯU TẦM

Ngẫm vui: THÀNH CÔNG LỚN... - Sưu tầm.

 





THÀNH CÔNG LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI


Nguồn sưu tầm.


- Khi 3 tuổi, thành công lớn nhất là: Không đái dầm!

- Khi 10 tuổi, thành công lớn nhất là: Biết đi xe đạp!

- Khi 15 tuổi, thành công lớn nhất là: Có nhiều bạn bè!

- Khi 20 tuổi, thành công lớn nhất là: Có một người yêu mình!

- Khi 30, 40, 50 tuổi, thành công lớn nhất là: Có tiền tiêu rủng rỉnh!

- Khi 60 tuổi, thành công lớn nhất là: Vẫn còn một người yêu mình!

- Khi 65 tuổi, thành công lớn nhất là: Vẫn có nhiều bạn bè!

- Khi 70 tuổi, thành công lớn nhất là: Vẫn đi được xe đạp!

- Khi 80 tuổi, thành công lớn nhất là: Không đái dầm!


Tóm lại, thành công lớn nhất của đời người là: KHÔNG ĐÁI DẦM! 😂😂😂

Cuộc sống: SỰ TĨNH LẶNG - St trên mạng.






 SỰ TĨNH LẶNG. 


Một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông.


Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa, nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được thưởng.


Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm thì có bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa.


Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ: “Tại sao lại không chứ? Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành”. Ông dẫn cậu bé trở lại trong kho. Một lúc sau, cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên, ông hỏi cậu bé: 

- Làm cách nào mà cháu có được nó, sau khi tất cả các bạn khác đã từ bỏ?


Cậu bé đáp: 

- Cháu không làm gì cả và chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu thấy tiếng kim đồng hồ chạy và theo đó cháu tìm ra nó.


Sự tĩnh lặng trong tâm hồn có thể sẽ tốt hơn so với một trí não luôn hoạt động. Hãy để cho tâm trí của bạn những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn hàng ngày. Và hãy xem, hiệu quả nó đem lại cho cuộc sống của mình.


Sưu tầm trên mạng

Thơ: GIÁ ĐỪNG LÀM NGƯỜI LỚN - Hoa Bất Tử.






 GIÁ ĐỪNG LÀM NGƯỜI LỚN


Giá như mình đừng lớn

Cứ đuổi bướm bắt hoa

Cứ thả diều bắt bóng

Cứ chạy quanh sân nhà


Thế giới rộng bao la

Sao mà cô đơn thế

Người lớn quen biết nhiều

Mà lẻ loi đến lạ


Thèm cái ôm của mẹ

Thèm nụ cười của cha

Những đêm hè trăng sáng

Cùng bố mẹ la cà


Ôi danh lợi phù hoa

Cứ mệt nhoài rượt đuổi

Chỉ cần một mái nhà

Và bình yên sớm tối


Tôi đi tìm chính tôi

Sao thấy xa vời vợi

Tôi đi tìm tuổi thơ

Chẳng thể đưa tay với


Tôi về với mẹ thôi

Ăn bữa cơm còn nóng

Tôi về tôi tìm tôi

Chỉ còn đây dấu lặng!


--- Hoa Bất Tử ---

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Thư giãn: BÓ TAY LUÔN - Ha Phan ( FB )

 





BÓ TAY LUÔN 

Ông bạn Mỹ già học tiếng Việt đã được 2 tháng. Sáng nay ổng nói tao không thèm học nữa, bởi có một từ Chết thôi mà muốn điên cái đầu !

Về lòng đất cũng chết 

Đi tàu ngầm cũng chết 

Bán hoa quả cũng chết 

(Chết )

(Tử Vong ) cũng chết

(Qua Đời ) cũng chết

(Mất) cũng chết

(Rồi đời) cũng chết

(Đi đứt) cũng chết

(Hi sinh) cũng chết

(Đã Khuất ) cũng chết

(Nhắm Mắt)- cũng chết

(Đứng tròng) cũng chết

(Từ Trần ) cũng chết

(Khuất Núi - Khuất bóng) cũng chết

(Tắt thở) cũng chết

(Đi rồi - Toi rồi) cũng chết

(Xuôi tay) cũng chết

(Ngủm củ tỏi ) cũng chết

(Tiêu tán thòn ) cũng chết

(Đi Bán Muối ) cũng chết

(Đắp Chiếu ) cũng chết

(Chầu trời - Thăng thiên) cũng chết

(Theo Ông Bà - Về tổ tiên) cũng chết

(Gặp Diêm Vương ) cũng chết

(Băng hà) cũng chết

(Vĩnh biệt - Lìa trần) cũng chết

(Chán sống) cũng chết

(Buông tay) cũng chết

(Lìa đời - Đã mất) cũng chết

(Ra đi) cũng chết

(Chê nghèo - ko muốn sống) cũng chết

(Về cõi tây phương) cũng chết

(Hóa kiếp lai sinh) cũng chết

(Ra đi ngàn thu) cũng chết

(Trở về cát bụi) cũng chết

(Từ giã cõi đời) cũng chết

(Đi lên niết bàn) cũng chết

(Chia tay cõi trần) cũng chết

(Nghẻo - Queo) cũng chết

(Ngắm gà khỏa thân) cũng chết

(Lên bàn thờ ngắm chuối) cũng chết

(Xong kiếp phàm trần) cũng chết

(Hai năm mươi) cũng chết.

(Đai ga ku) cũng chết

(Gặp Ô Sáu) cũng chết

(Rửa chân lên bàn thờ) cũng chết

(Viên tịch) cũng chết

(Tạch rồi) cũng chết..


Đọc mà cười không nhặt được mồm 

Các bạn còn từ nào nữa không ạ


HA PHAN (Facebook) 

Tản mạn: KHI THẦY BÓI NÓ... THIỆT!- Thai NC.

 




KHI THẦY BÓI NÓI… THIỆT


Một người quen của tôi trước khi sang Mỹ, đến gặp thầy bói rất danh tiếng và được thầy phán rằng: Số anh bắt buộc phải lấy vợ…lớn tuổi hơn thì mới gia đình bền vững, ăn nên làm ra. Còn nếu lỡ lập gia đình với vợ nhỏ hơn thì không tới 3 năm sẽ phân tán, chia tay mà thôi. Chắc như đinh đóng cột ! Không phải, tới dở bảng hiệu của ông đi.

Qua Mỹ, anh gặp người yêu và kết hôn, dù thấy rõ ràng vợ kém mình hai tuổi, nhưng bất chấp lời dặn của thầy. Vả lại, anh nghĩ đã ở đất nước thời đại văn minh này, lại hủ lậu tin thầy bói !

Qua hơn năm năm vợ chồng sống hạnh phúc, ăn nên làm ra, sinh một đứa con khoẻ mạnh… Trước ngày hai vợ chồng và con chuẩn bị khởi hành về VN thăm gia đình, anh cao hứng kể lại cho vợ nghe chuyện ông thầy bói nói nếu anh lấy vợ trẻ tuổi hơn, sau ba năm sẽ thân bại danh liệt, gia đình phân tán. Nhưng bây giờ đã năm năm rồi anh vẫn hạnh phúc như vậy, đúng là thầy bói nói láo ăn tiền. Về VN kỳ này anh sẽ đập bảng hiệu của ổng thiệt đó.

Người vợ nghe, vô phòng nằm khóc.

Sự thực thì ông thầy bói nói không sai. Chị vốn lớn hơn anh đến 2 tuổi. Chị có người em gái kém 4 tuổi chăng may mới bị bệnh mất. Ngày đi vượt biên, chị lấy giấy tờ của người em này làm giấy tờ hộ thân, định nếu chuyện đổ bể sẽ khai dưới 18 tuổi để có gì vẫn là trẻ em vị thành niên có phần dễ dãi hơn. Nhưng chị vượt biển thành công lên đảo, lỡ rồi nên dùng luôn tên tuổi người em này. Thế là chị bỗng trẻ hơn 4 tuổi trên giấy tờ, và thực ra có một cái tên khác.

Không muốn giấu chồng lâu hơn, chị đành thú thiệt tất cả mọi chuyện.

Bây giờ thì tới phiên anh hoảng hồn. Đúng là …định mệnh đã an bài. Hai vợ chồng sau đó dĩ nhiên vẫn yêu thương nhau như cũ, không chừng còn có phần hơn. Có điều chuyến đó về VN cả hai cùng tới gặp ông thầy bói với một món quà trọng hậu.

Cho nên bạn cẩn thận. Thầy bói cũng có khi ...nói thiệt đó. 

Thai NC.

Cuộc sống: KINH NGHIỆM NGƯỜI XƯA - Sưu tầm.

 




KINH NGHIỆM NGƯỜI XƯA 

"Hãy uống nước từ dòng suối nơi ngựa uống

Con ngựa chẳng bao giờ uống nước xấu đâu

Hãy đặt giường nơi chú mèo nằm ngủ

Ăn trái cây có dấu vết của chú sâu

Hãy chọn nấm có côn trùng đậu lại

Hãy trồng cây nơi chuột chũi dũi đất lên

Xây nhà bạn nơi rắn nằm sưởi ấm

Đào giếng nơi loài chim tránh nắng rền

Đi ngủ và thức giấc cùng lũ chim - bạn gặt hái những ngày vàng thóc lúa

Ăn nhiều màu xanh - bạn có đôi chân và trái tim khỏe như những sinh vật rừng sâu

Bơi thường xuyên, bạn sẽ thấy mình sống trên trái đất như cá trong làn nước,

Ngắm bầu trời luôn khi có thể, suy nghĩ bạn sẽ nhẹ bẫng và trong suốt

Hãy im lặng nhiều, nói thật ít - sự tĩnh lặng sẽ đến trong tim, tâm hồn bạn an tĩnh và tràn đầy bình yên."


_________________

(Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Mai)

Thơ : CƠN MƯA ĐÊM QUA - Hà Thu Thủy.


 



CƠN MƯA ĐÊM QUA. 

Mặt đất hoan ca trổ mầm xanh mát

Đón trận mưa đầu khôn xiết bao dung

Sáng sớm mai bồi hồi hương nắng nhạt

Giọt mưa nào còn đọng lại lung linh.

Hoa cỏ hát bài ca chào mưa mới

Đồng lúa xạc xào điệu múa vui tươi

Hoa tím,hoa sam say nồng giấc ngủ

Bỗng giật mình mở cánh đón bình minh.

hathuthuy - 3/4/2021 (tản mạn từ cơn mưa đêm qua)