GIÁ ĐỪNG LÀM NGƯỜI LỚN
Giá như mình đừng lớn
Cứ đuổi bướm bắt hoa
Cứ thả diều bắt bóng
Cứ chạy quanh sân nhà
Thế giới rộng bao la
Sao mà cô đơn thế
Người lớn quen biết nhiều
Mà lẻ loi đến lạ
Thèm cái ôm của mẹ
Thèm nụ cười của cha
Những đêm hè trăng sáng
Cùng bố mẹ la cà
Ôi danh lợi phù hoa
Cứ mệt nhoài rượt đuổi
Chỉ cần một mái nhà
Và bình yên sớm tối
Tôi đi tìm chính tôi
Sao thấy xa vời vợi
Tôi đi tìm tuổi thơ
Chẳng thể đưa tay với
Tôi về với mẹ thôi
Ăn bữa cơm còn nóng
Tôi về tôi tìm tôi
Chỉ còn đây dấu lặng!
--- Hoa Bất Tử ---
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét