THƯƠNG NHỚ THÁNG NGÀY XA
Chiều hạ buồn nỗi nhớ cũng mênh mang
Để cơn gió nhuộm vàng theo sắc nắng
Bao kỷ niệm của một thời xa vắng
Bỗng vọng về trĩu nặng trái tim côi.
Thương nhớ hoài miền dĩ vãng xa xôi
Da diết nhớ bờ môi xinh thơm ngọt
Trang thư mỏng vần thơ ai nắn nót
Ai dỗi hờn quay gót khóc vu vơ.
Ký ức đâu rồi đau đáu những giấc mơ
Người xa mãi biết bao giờ gặp lại
Niềm khao khát những ngày xưa thân ái
Cứ bùi ngùi, khắc khoải mãi trong nhau.
Hạ vẫn về khơi lại những niềm đau
Bằng lăng tím, tím một màu trăn trở
Cơn mưa trút như tiếng lòng than thở
Thương mối tình dang dở đã trôi xa.
Ta tìm về với những tháng năm qua
Con đường vắng chỉ mình ta rong ruổi
Vương vấn cũ quyện hòa theo tiếc nuối
Nỗi buồn nào hơn phút cuối chia ly.
Mỗi hạ về thương lắm mối tình si
Day dứt mãi những gì mình trót mất
Dẫu ta biết giữa dòng đời tấp nập
Chẳng thể tìm nhau dù trái đất vẫn tròn...
Bùi Mai Thành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét