Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

Suy ngẫm: LUỘC LÚA - Hoàng Hải Vân.






 LUỘC LÚA


Lịch sử Trung Quốc cho thấy khi hai nước tranh chấp nhau, nhà cầm quyền nước này tuyệt đối không làm lợi cho dân chúng nước kia, dù một chút xíu. Và không một mưu hèn kế bẩn nào mà giới cầm quyền không dùng. Luộc lúa là một trong những kế bẩn thỉu nhất mà Việt vương Câu Tiễn dùng để tiêu diệt nước Ngô. 


Sau khi thua trận bị Ngô vương Phù Sai bắt, Câu Tiễn đã hạ mình làm nô lệ, đến mức tự nguyện liếm phân của vua Ngô để thể hiện lòng trung thành, được Phù Sai thương trả về lại làm vua nước Việt (Việt là một trong những nước chư hầu thời Xuân Thu bên Trung Quốc, không phải là nước ta). Về nước, Câu Tiễn một mặt tiếp tục tự mình nằm gai nếm mật nuôi chí phục thù, mặt khác giả vờ cúc cung thần phục vua Ngô. Khi dân đói, Câu Tiễn sang Ngô mượn lúa, Ngô Vương cho mượn để vỗ về. Đến khi trả thì Câu Tiễn nghe lời mưu thần Văn Chủng, cho luộc một nửa số lúa trước khi mang trả. Bên Ngô mắc mưu, thấy số lúa luộc này to mẩy hơn lúa thường (do bị luộc nở ra) nên dùng làm lúa giống. Cả nước mang lúa luộc ra gieo thì chuyện gì xảy ra mọi người đều biết. Mất mùa, dân đói, quốc lực suy yếu. Câu Tiễn mang đại quân tấn công, không thắng mới là chuyện lạ.


Kế luộc lúa này được các nhà cầm quyền Trung Quốc sử dụng mấy ngàn năm nay với những biến hoá khôn lường. Do biến hoá khôn lường nên vẫn có người mắc mưu. Hết chiện !


HOÀNG HẢI VÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét