BÂNG KHUÂNG CHIỀU MƯA THU.
Chiều nay mưa giăng đầy trên lối nhỏ
Người thương ơi phương đó lạnh lắm không?
Có khắc khoải, quay quắt tận cõi lòng
Như nơi đây em hằng mong gặp gỡ.
Mưa mùa Thu ướt mèm từng sợi nhớ
Giữ sợi thương trăn trở suốt canh thâu
Lòng lắng lo người sổ mũi, nhức đầu
Chân tê buốt vết thương đau, em xót.
Mưa mùa Thu cũng nói lời dịu ngọt
Nhè nhẹ rơi thôi đắng đót giọt buồn
An ủi ta không mắt lệ rơi tuôn
Chở nhớ nhung về phương anh xa đó.
Mưa mùa Thu chứa chan lời của gió
Khe khẽ lay ngọn cỏ cũng gợi tình
Gió nhớ ai một lúc lại lặng thinh
Khiến tim ta mơ bóng hình yêu dấu.
Mưa mùa Thu dường như cũng hiểu thấu
Sợi nhớ thương ta giấu ở nơi nào
Nên tần ngần chờ ôm những khát khao
Gửi phương xa bao ước ao ấp ủ.
Thoáng bâng khuâng nghĩ về mùa Thu cũ
Bỏ lại sau miền quá khứ vô hình
Để hôm nay ta đón ánh bình minh
Bằng vần thơ, bằng tình yêu nỗi nhớ.
Mùa Thu về để ta hoài trăn trở!
AN YÊN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét