TIM NGỐC NGHẾCH HOÀI THƯƠNG.
Có một người tôi hứa sẽ không yêu
Nhưng câu hứa đi ngược chiều gió thổi
Gió mang về trả tôi và hờn dỗi
Bởi gió yêu… nên nông nổi dại khờ…
Có một người khiến tôi mãi mộng mơ
Bao tha thiết đành nhờ thơ trao gửi
Khi trách hờn… khi yêu thương… giận dỗi
Gói vào thơ tôi tặng lại cho đời…
Có một người… tôi nhớ đến khôn nguôi
Nhưng chẳng thể đến bên đời nhau được
Chút duyên xưa trôi nhanh theo dòng nước
Thả vào mây bay lả lướt phương trời….
Có một người trong ký ức xa xôi
Nhưng có lẽ cả đời không quên nổi
Gọi “người dưng” nhưng sao còn nhớ tới
Dẫu cho đời chia cách cuối sông Tương…
Có một người… tim ngốc nghếch hoài thương…
Nguoivotinh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét