ĐỘC THOẠI CHIỀU ĐÔNG
Con đường vắng bước ai qua
Gieo thương rắc nhớ đẫm bao la sầu.
Liu riu nước chảy dưới cầu
Lục bình tím cũng lao xao điệp trùng.
Gió đông buôn buốt lạnh lùng
Chạnh lòng đau đáu người dưng cô phòng.
Không ai ấp lạnh quạt nồng
Xót đời lữ thứ long đong cuối trời.
Biết chàng chẳng nhớ gì tôi
Mà trăng sao cứ bồi hồi vấn vương!
Biết đời vốn dĩ vô thường
Sao lòng mình mãi sầu thương ngậm ngùi?!
Ngập ngừng bóng đỗ mùa trôi
Cây xanh trái nhớ. Nghẹn lời ngậm xuân.
Tự nhiên thương quá chừng chừng
Cái người dưng...cái người dưng... quên mình!!!
Chiều rơi buồn chẳng tuổi tên
Cứ len lén. Cứ mình ên...Dại khờ!
Thạch Thảo Bình Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét