TỪ ĐỘ XA NGƯỜI.
Chốn xưa từ độ xa người ấy
Đã mấy lần đông ở cuối đường
Nửa trăm năm mà như mảnh giấy
Vẽ hằn lên trán, tóc pha sương.
Gió mưa giông bão về ngăn lối
Làm bạt cánh chim lạc cuối trời
Xứ lạ , tình buồn ngày đêm nhớ
Quê nhà ,mộng cũ áng mây trôi.
THUY HÀ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét